[RHYCAP] NHẬT KÝ CỦA EM.
Tác giả: cục kứt lạnh lùng
Tác giả: ฅnhiฅ
Vào một ngày trời nắng đẹp,ánh sáng chiếu rọi xuống từng khung cửa sổ của ngôi trường cũng là ngày mà em gặp anh.
Dưới bóng cây xanh có hai bóng người đứng đó nhìn nhau ánh mắt của họ như muốn nhìn xuyên thấu đối phương.
Bỗng anh mở lời:
" Cậu ở đây làm gì vậy?"
Em giật mình trả lời lắp bắp:
" Ờm...tôi..đứng đây hóng gió một chút"
Anh ngồi xuống nhìn về phía xa xăm rồi cất lời:
" Cậu không ngồi sao?"
Em lúng túng ngồi xuống cạnh anh, anh nhìn em rồi lại nhìn về phía xa xăm:
" Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ vậy"
Em nhìn anh mắt mở to khi nghe anh nói vậy:
" Tôi... ờm...không phải vậy đâu"
Em khe khẽ cất lời:
" Tại sao anh lại ra đây vậy "
Anh nhìn em rồi cất lời:
"Tôi không thích sự ồn ào bên ngoài"
Ánh mắt cả hai lại chạm nhau em ngại ngùng quay đi nhưng anh lại cười.
Lúc này có một người chạy ra kêu em
" Này duy có người kêu mày kìa"
Em quay ngoắt lại nhìn người đó rồi gật đầu trả lời:
" Ừm tôi biết rồi"
Em quay lại nhìn anh rồi cất lời:
" Tôi đi trước nhé"
Anh nhìn em bước đi từng bước mà trong lòng cuộn trào những cảm xúc lẫn lộn.
Ngày qua ngày anh và em tần suất gặp nhau không ít lần.tình cảm cũng đã nở rộ từ lúc nào cả hai cũng không hề hay biết.
Vào một ngày trời trong lành, sân trường nhốn nháo những tiếng cười đùa.
Anh hẹn em đến sân trường nói chuyện, em không nghi ngờ gì mà đi xuống cùng anh vừa đến giữa sân trường anh đã hét lên:
"DUY"
Anh vừa hét lên mọi ánh mắt đã hướng về phía anh và em.
Những lời bàn tán xì xào xung quanh em ngại ngùng cuối mặt xuống.
Anh không để ý xung quanh mà tỏ tình em.
" DUY, anh thích em, em có thể làm người yêu của anh không"
Em nhìn anh mắt mở to khi nghe anh nói như vậy.
Em lắp bắp trả lời:
" Em...em..đồng ý ạ"
Anh vui mừng lao đến ôm chặt lấy em mà nói:
" Anh vui lắm, anh vui lắm duy"
Em cũng vui lắm nhưng hạnh phúc nhiều hơn.
8 tháng sau khi em ở bên anh.
Tình cảm của họ vẫn như lần đầu yêu nhau anh chăm sóc cho em như chăm em bé không cho em động vào bất cứ thứ gì.
Nhưng rồi một ngày...
Em cảm thấy trong người không khoẻ và đã đi khám bệnh.
Sau khi khám bệnh xong.
Em nhìn tờ chẩn đoán bệnh mà sửng sờ đứng đơ tại chỗ.
Em như không thể tin vào mắt mình, nước mắt không thể kìm được mà tuông rơi như mưa.
" Không... hức...không thể nào...tại..sao..lại như.. vậy chứ hức.."
Em bơ phờ đi về giữa dòng người đi qua lại xung quanh.
Về đến nhà.
Em ngồi thẫn thờ trên sofa mà không ngừng nghỉ đến hai chữ " ung thư" đó.
Anh về đến nhà nhìn thấy em như vậy thì lo lắng đến hỏi han.
" Em bị làm sao vậy, duy?"
" Em ổn không duy"
" Em có sao không duy"
Anh lo lắng cho em hỏi bao nhiêu thì em cũng không trả lời.
Khoảng 20 phút sau...
Em quay lại anh nhìn anh rồi cất lời:
" Mình chia tay đi"
Anh bất ngờ với câu nói của em,anh như không thể tin vào mắt mình mà hỏi lại em.
" Em nói gì vậy duy, em đừng có giỡn như vậy mà"
Em ngó lơ lời nói của anh mà nói tiếp:
" Tôi chán anh rồi, đây là sai lầm khi tôi yêu anh"
" Tôi yêu tiền hơn anh nghèo như vậy thì làm sao tôi yêu anh được "
" Tôi chán ghét sự nuông chiều của anh, tôi ghét anh đã đến với cuộc đời của tôi"
" MAU BIẾN khỏi mắt tôi"
" Nhìn phát chán"
Em càng nói càng lớn tiếng hơn, anh không chịu nổi nữa mà cất lời.
" Em hãy nhớ lấy lời nói của mình đi"
Anh rời đi không ngoảnh đầu lại nhìn em lấy một lần.
Em ngồi đó khóc lớn em biết nếu không làm cách này thì anh sẽ không quên được em khi em đi xa.
Em lên phòng ngồi lên bàn viết nhật ký của mình.
Em có thói quen viết nhận ký từ khi mới vào trường học.
Em ngồi viết từng chữ mà nước mắt cứ rớt xuống trang giấy.
3 ngày sau khi anh rời đi...
Em mở cửa phòng xuống nhà, quầng thăm mắt đã hiện rõ trên mặt em vì em đã không ngủ trong 3 ngày liền.
Ngay khi em định bước xuống cầu thang thì mắt em bỗng nặng trĩu và sau đó là một màn tối tăm bao phủ lấy em.
Mở mắt ra, trước mắt em là người bạn thân của em từ hồi mới vào trường.
Em muốn ngồi dậy nhưng cô ấy không cho em đành làm theo ý cô ấy.
Cô ấy dần đỏ mắt trách móc em:
" Tại sao mày lại dấu tao"
Em hết cách đành dỗ dành cô ấy:
" Tao giấu mày chuyện gì chứ "
Cô ấy khóc lóc mà la lớn:
" Mày nói láo mày giấu tao mày bệnh mà giấu tao"
Em bất ngờ là tại sao cô ấy lại biết được chuyện này.
" Tại...tại sao mày biết được chuyện này chứ"
Cô ấy mếu máo trả lời:
" Bác Sĩ nói với tao hết rồi "
Em nghe xong thì thấy lòng mình nặng trĩu, em muốn ra đi một mình không cho ai biết nhưng lại bị cô ấy biết mất rồi.
" Haizz mày biết rồi thì tao không giấu nữa"
" Tao bị ung thư rồi "
Cô ấy rớt nước mắt nhiều hơn và nói:
" Mày..hic..mày sao không nói với quang anh"
Em ngậm ngùi lau nước mắt trên khoé mi rồi nói:
" Tao không muốn anh ấy nhớ đến tao, tao muốn anh ấy hạnh phúc"
" Tao đã chọn cách chia tay anh ấy và nói những lời khiến anh ấy hận tao"
Cô ấy nghe xong thì tức giận mắng em:
" Sao mày không nói sự thật, sao mày không thật lòng"
" Mày không yêu cậu ấy sao..."
Nghe đến câu này tim em bất giác nhói lên:
" Tao yêu anh ấy nhưng...không phải kiếp này"
Cô ấy nghe xong thì giận đỏ cả mặt định mắng em nữa nhưng mà ngay lúc này em lại ho ra máu khiến cô ấy sợ tái cả mặt chạy ngay đến gọi bác sĩ.
Em ngồi trên giường chỉ biết cười trừ.
Bác sĩ chạy đến cùng cô ấy, sau khi bác sĩ khám xong thì liên tục lắc đầu rồi nói:
" Bệnh của cậu ấy ngày càng nguy kịch tôi e rằng..."
Bác Sĩ ngập ngừng một hồi lâu thì moiy lên tiếng.
" Cậu ấy chỉ sống được khoảng 2 tháng nữa thôi"
Cô ấy nghe như sét đánh ngang tai mà nhìn em.
Em chỉ biết mỉm cười nhìn hai người.
" Không sao đâu mà tao ổn"
Bác sĩ kéo cô ấy ra khỏi phòng và nói
" Nếu cậu ấy muốn làm gì thì cứ làm nhé đừng làm cậu ấy buồn không còn nhiều thời gian nữa đâu"
Bác Sĩ nói xong thì vỗ vai cô ấy thay cho lời động viên.
Cô ấy kìm nén nước mắt trong lòng rồi hỏi em:
" Mày có muốn làm gì không"
Em lúc này mới chợt nhớ ra cuốn nhật ký của mình.
" Mày về nhà lấy hộ tao cuốn nhật ký nhé"
Cô ấy gật đầu thật mạnh rồi dứt khoát đi về nhà lấy cuốn nhật ký của em.
Em ngồi trên giường chờ đợi cô ấy.
Khoảng 30 phút sau...
Cô ấy đã quay lại cùng với cuốn nhật ký của em.
" Của mày nè duy"
Cô ấy đưa cuốn nhật ký cho em,em vui vẻ nhận lấy rồi nói "cảm ơn"
Dù tay em run run nhưng vẫn cố gắn viết từng dòng chữ trên nhật ký.
1 tháng rưỡi đã trôi qua...
Thời gian không chờ đợi một ai cả..
Em biết mình chỉ còn mấy ngày nữa thôi nhưng em vẫn cố gắn tỏ ra là mình ổn những lúc ho ra máu hay những lúc không ăn không uống gì hết.
Em chỉ ngồi đó và cầm cây viết và cuốn nhật ký tay em không còn cầm nổi một cây viết nữa rồi huống chi mà viết chữ.
Khi còn 1 ngày nữa để sống...
Em nói với cô ấy rằng:
" Mày có thể đưa tao ra ngoài hóng gió không"
Cô ấy kìm nén nước mắt không để cho nước mắt mình tuông rơi mà gật đầu.
" Được tao dẫn mày đi.."
Cô ấy đẩy em ra ngoài hóng gió.
Gió thật nhẹ nhàng như em bây giờ.
Người em bây giờ đã ốm không còn vẻ mũn mỉm như trước tóc bây giờ đã rụng hết.
Em mỉm cười đầy thỏa mãn sau đó em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Trước khi em chìm vào giấc ngủ em đã nghe tiếng khóc thất thanh của ai đó nhưng nó từ từ nhỏ dần rồi biến mất theo không trung.
Em chìm vào giấc ngủ mãi mãi...
Phía bên anh
Anh nghe em nói chia tay và lí do đó anh không thể tin được vào tai mình nữa.
Anh hận em, anh trách mình tại sao lại yêu em.
Anh lao mình vào làm việc ngày đêm để quên đi em, quên đi người anh từng thương và thay vào đó là sự hận thù.
Thấm thoát đã 10 năm trôi qua...
anh đã thành công và trở thành nhà chủ tịch trẻ nhất.
Các tạp chí đưa tin về anh rất nhiều anh cũng rất nổi tiếng vì là doanh nhân tuổi trẻ tài cao.
Vào một ngày phỏng vấn...
Một người đã hỏi anh rằng:
" Ai là người giúp chủ tịch thành công ạ"
Anh cười khẩy rồi nói:
" Tôi cảm ơn người yêu cũ của tôi vì em ấy cho tôi biết rằng đồng tiền quan trọng như thế nào "
Mọi người xung quanh và trên livestream trực tiếp cũng bùng nổ và đang tìm kiếm danh tính của người đó.
ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên mọi ánh mắt đều hướng đến cửa.
Anh cất giọng lên tiếng nói:
" Vào đi"
Cánh cửa mở ra đó là anh giao hàng.
Anh nhìn người giao hàng một cái rồi lên tiếng:
" Đây là gì"
Người giao hàng nói:
" Đây là đơn hàng của chủ tịch ạ"
Anh ngạc nhiên vì trước giờ anh chưa từng đặt đồ giao hàng bao giờ.
Anh kêu trợ lý mở ra.đó là một cuốn nhật ký cũ kĩ.
Trợ lý đưa cuốn nhật ký cho anh, anh nhìn vào nó rồi nhăn mặt.
" Muốn bài trò gì à"
Anh nói với trợ lý hãy đọc to lên cho mọi người cùng nghe.
Trợ lí bắt đầu đọc:
Trang đầu tiên:
Ngày: 26/4
Xin chào hôm nay là ngày mà tao hạnh phúc nhất đấy, anh ấy tỏ tình tao rồi mày ạ hai đứa tao hạnh phúc lắm luôn ý tao yêu anh ấy lắm.
Ngày: 14/5
Xin chào hôm nay tao với anh ấy đi chơi nè, hạnh phúc lắm luôn, tao yêu anh ấy nhiều lắm nhiều trò chơi thú vị và vui nhộn nữa á, hạnh phúc quá đi.
Anh hét lên:
" Đừng đọc nữa nghe ngứa hết cả tai"
Trợ lý nhìn anh rồi nhìn cuốn nhật ký trong tay mình.
Anh nhìn thấy thì nói rằng:
" Cậu có thể đem nó đi đâu cũng được miễn là đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi"
Trợ lý gật đầu rồi dẹp cuốn nhật ký vào áo mình.
Đến chiều...
Trợ lý về đến nhà thì liền bật livestream lên.
Lượt xem càng tăng lên nhiều hơn trợ lý bắt đầu đọc.
Trang số 2:
Ngày: 17/11
Xin chào Tao bị ung thư rồi phải làm sao đây,tao không thể rời xa anh ấy được, tao yêu anh ấy lắm, nhưng mà anh ấy có hạnh riêng của mình tao không nên ích kỷ như vậy nên tao đã chia tay anh ấy, tao cũng đau lắm nhưng không thể làm gì hơn nữa..
Ngày:23/1
Xin chào bác sĩ nói tao chỉ sống được 2 tháng nữa thôi, tao chỉ có mày để tao chia sẽ nỗi buồn thôi à, nên đừng rời xa tao nhé.
Trang tiếp theo chữ viết nguệch ngoạc nhưng trợ lý cố gắng đọc cho mọi người nghe.
Ngày: 28/3
Xin chào chỉ còn mấy ngày nữa thôi à, tao sắp rời xa nơi này rồi, tao sẽ đến một nơi xa lắm sẽ không ai thấy tao đâu.
Ngày: 2/4
Xin chào tao sắp chống cự hết nổi rồi...
Trợ lý không kìm được mà rơi nước mắt và mọi người trên livestream cũng vậy.
Ai cũng sót cho cuộc đời đáng thương của em
Phía anh
Sau khi anh coi hết livestream của trợ lý thì đập nát điện thoại của mình.
Anh rơi vào trầm tư.
Nếu lúc đó anh quan tâm em hơn.
Nếu lúc đó anh ở lại với em.
Nếu lúc đó anh không rời đi.
Nếu lúc đó anh....
Anh bật khóc nức nở ngay trong phòng mình.
Nỗi đau anh đè nén sâu trong lòng bây giờ lại trỗi dậy.
Anh chạy đến chỗ ở của trợ lý không nói không rằng đòi trả lại cuốn nhật ký.
Trợ lý đưa cho anh.
Anh cầm được cuốn nhật ký thì lập tức chạy về nhà.
Ngồi trong phòng anh đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, mỗi câu mỗi chữ như đâm vào tim anh một nhát đau điếng.
3 ngày sau...
Anh được đưa lên tạp chí không phải sự thành công mà là anh tự tử trong chính căn nhà của mình ngay tại phòng tắm nơi mà anh tự rạch tay của của mình sau đó nằm vào bồn tắm kế bên anh là cuốn nhật ký của em khi anh ra đi trên môi mỉm cười nụ cười của sự hạnh phúc.
Trước khi anh ra đi anh đã đầu tư cho các khu trại trẻ mồ côi và các ngôi trường khó khăn khác.
Yêu yêu yêu❤️❤️❤️