“Tôi không cần tình yêu, chỉ cần một cuộc hôn nhân có lợi.”
Cô nói câu đó khi đặt bút ký vào bản hợp đồng hôn nhân.
Anh nhìn cô, im lặng.
Tên cô là Ngô Diệp, hai mươi sáu tuổi, làm thư ký cấp cao cho một tập đoàn lớn.
Tên anh là Trần Tử Hoành, ba mươi tuổi, tổng giám đốc Trần thị – cũng là người mà cô sắp cưới theo hợp đồng.
Không có lời cầu hôn.
Không có nhẫn cưới.
Chỉ có một bản hợp đồng lạnh lùng kéo dài ba trang A4.
“Thời hạn: một năm. Sau một năm, nếu đôi bên không còn nhu cầu tiếp tục, tự động ly hôn.”
“Không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau.”
“Cô sẽ nhận được ba triệu, chia làm ba lần.”
Ngô Diệp đọc kỹ từng dòng, rồi ký tên.
Cô cần tiền để cứu cha mình khỏi bệnh viện.
Anh cần một người vợ để qua mặt cổ đông, giành quyền điều hành tập đoàn.
Thế là họ cưới.
Ngày đầu tiên bước vào căn biệt thự, cô nhìn quanh căn nhà trống lạnh, ánh mắt bình thản:
– Tôi sẽ không phiền anh. Chúng ta coi như người xa lạ sống chung một mái nhà.
Anh chỉ đáp:
– Tôi không thích người lạ.
Ngô Diệp hơi ngẩn ra, không hiểu anh có ý gì. Nhưng rồi cô cũng mặc kệ.
Cô dọn vào một phòng nhỏ ở tầng hai. Anh sống ở tầng ba. Cả ngôi biệt thự rộng lớn, hai người như hai linh hồn xa cách.
Nhưng điều cô không biết là: ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ở đại sảnh công ty, anh đã muốn giữ cô lại.
Từng ánh mắt, từng cử chỉ của cô khiến anh bị thu hút.
Khi cô lạnh lùng ký hợp đồng, ánh mắt cô không gợn sóng, nhưng chính sự bình thản ấy khiến anh phát điên.
Anh muốn chiếm hữu cô. Nhưng lại sợ cô sợ hãi.
Thế là anh đưa ra hợp đồng.
Dùng thân phận hợp pháp để giữ cô bên mình.
Ba tháng đầu, họ sống như người dưng.
Ngô Diệp đi làm sớm, về muộn.
Anh cũng không quấy rầy cô.
Chỉ có một lần, cô bị sốt cao ngất xỉu trong bếp. Khi tỉnh lại, thấy anh đang ngồi cạnh giường.
Mắt anh đỏ hoe, giọng anh trầm thấp:
– Tôi tưởng em sẽ không tỉnh nữa.
Cô sững người.
Lần đầu tiên cô thấy trong mắt anh có cảm xúc.
Nhưng rồi cô chỉ đáp hờ hững:
– Tôi không nghĩ anh quan tâm đến chuyện đó.
Anh không trả lời. Nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô. Rất chặt.
Tháng thứ sáu, anh bắt đầu thay đổi.
Anh không còn giữ khoảng cách nữa.
Thay vào đó là sự quan tâm nhẹ nhàng, từng chút một.
Anh chuẩn bị bữa sáng.
Anh gọi điện nhắc cô mang dù khi trời mưa.
Anh âm thầm mua đôi giày cô từng ngắm nhưng không dám mua.
Một ngày, Ngô Diệp hỏi:
– Vì sao anh đối xử tốt với tôi?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khàn khàn:
– Vì tôi thích em.
Cô cười nhạt:
– Chúng ta là hôn nhân hợp đồng. Đừng làm mọi thứ phức tạp hơn.
Anh không cãi.
Chỉ khẽ nói:
– Nhưng tôi không nghe theo hợp đồng. Tôi nghe theo lòng mình.
Từ đó, cô bắt đầu thấy mình loạn nhịp.
Thấy anh về muộn, cô mất ngủ.
Thấy anh lạnh nhạt, cô không vui.
Thấy anh cười với người phụ nữ khác, tim cô nhói lên.
Cô đã yêu anh. Từ khi nào – cô không rõ.
Nhưng lòng tự trọng khiến cô không dám nói.
Vì cô là người ký vào hợp đồng. Là người từng nói: “Tôi không cần tình yêu.”
Ngày cuối cùng của hợp đồng, anh đưa cô một phong thư.
Trong thư không phải giấy ly hôn.
Mà là… một bức thư tay, nét chữ anh cứng cáp:
“Ngô Diệp,
Tôi không muốn ly hôn.
Tôi muốn một hôn nhân thật sự.
Không phải vì hợp đồng.
Mà vì tôi yêu em.
Từ ngày đầu tiên đã yêu.
Nếu em không đồng ý, tôi sẽ ký đơn ly hôn.
Nhưng… nếu em cũng có chút tình cảm nào với tôi,
xin em, đừng buông tay.”
Ngô Diệp lặng người.
Lần đầu tiên trong đời, cô khóc vì một người đàn ông.
Không phải vì đau khổ.
Mà vì… hạnh phúc.
Cô chạy đến ôm anh, giọng run run:
– Em không muốn ly hôn… Em muốn làm vợ anh, thật sự.
Anh ôm cô vào lòng.
Giọng anh cũng nghẹn lại:
– Cảm ơn em… vì đã yêu anh.
Hôn nhân hợp đồng – có thể bắt đầu bằng lợi ích.
Nhưng kết thúc lại là tiếng lòng chân thật.
Khi hai trái tim đủ lặng để lắng nghe nhau, thì hôn nhân… không còn là giấy trắng mực đen,
Mà là một hành trình hai người cùng bước đi – vì yêu.
HẾT.