"tuổi 16 , lúc ấy còn quá trẻ con để nói đến hai từ mãi mãi"
Ngày 12 tháng 12..hôm ấy là một ngày đẹp trời , cũng là ngày kết thúc 1 tuần tìm hiểu của tôi và cậu , tôi còn nhớ hôm đó tôi hỏi cậu là - cậu có thương tôi không?,cậu bảo -có,tôi hỏi tiếp -thế bây giờ chúng ta là gì của nhau?, cậu bảo -là người yêu. Tối hôm đó tôi mừng đến nổi vỡ ào ra khóc nhưng không cho cậu biết.
Quen được hơn 1 tuần thì tôi mới phát hiện ra cậu không hiểu tôi, không hiểu bất cứ thứ gì kể cả tôi đã nói thẳng với cậu, nhưng cậu vẫn không hiểu, tôi không biết là cậu cố tình không hiểu hay không hiểu thật..sau một hồi nói chuyện thì chúng tôi chia tay.. nhưng tối hôm đó cậu lại xin lỗi tôi và hứa sẽ hiểu tôi hơn, tôi đã đồng ý
Sau 1 thời gia thì tôi và cậu vẫn không hiểu nhau dẫn đến chia tay lần 2..
Tôi và cậu không liên lạc nhau vài ngày thì cậu bảo là đã hiểu tôi hơn và muốn quay lại nhưng lúc ấy gia đình tôi cấm cản không cho quen.. cậu vẫn cố chấp nên tôi cho cậu cơ hội cuối cùng..
Ngày hôm sau tôi đợi tin nhắn của cậu cả ngày và nhắn rất nhiều tin nhắn cho cậu nhưng cậu không trả lời và không xem..giới hạn của tôi đã cạn kiệt nên quyết định rời đi...mãi mãi.. 😊
Tôi thà sống trong kỉ niệm và ngặm nhắm nỗi đau mỗi ngày chứ tôi không còn hi vọng nào từ cậu nữa ... Tạm biệt 👋