Trời mưa suốt ba ngày ở chiến khu Giang Tây, đất đỏ lầy lội, từng trận gió thốc lạnh xuyên qua cả lớp áo dày. Trạm y tế tiền phương sáng đèn suốt đêm, giường bệnh nằm kín người, khắp nơi là mùi máu, thuốc sát trùng và hơi thở nặng nề.
Tả Hàng buộc lại khẩu trang, vừa bước ra khỏi phòng mổ thì gặp một nhóm lính cáng tới một người bị thương ở vai. Chưa kịp hỏi han, một giọng trầm khàn vang lên:
“ Aiyoo,bác sĩ ơi, tôi bị thương ở vai mau mau cứu chữa.Nếu không,sẽ không được gặp người đẹp trai như tôi nữa đâu.”
Mấy đồng chí nhất thời bật cười, xua đi cái mùi mưa ẩm thấp, mùi máu tanh tới khó chịu.
Ngẩng lên, Tả Hàng lần đầu tiên nhìn thấy Trương Cực – người vừa trở về từ vùng núi giáp biên, kèm theo ba mảnh đạn trong thịt và một ánh mắt không hề run rẩy.
Anh cao lớn, vai rộng, dù máu chảy ướt cả tay áo vẫn thản nhiên đi như không có gì.
“Giường số 5, ngồi xuống.” – Tả Hàng nói, không thèm đáp lại nụ cười nửa miệng kia.
“Bác sĩ lạnh lùng thật đấy.” – Trương Cực nhướng mày – “Tôi chỉ muốn đùa chút cho không khí bớt căng thẳng thôi.”
“Chiến trường không phải chỗ để anh có thể đùa giỡn đâu đồng chí Trương.”
“Nhưng nếu không đùa, tôi sẽ chết vì căng thẳng mất.” – Trương Cực nói nhỏ, như đang thú nhận điều gì đó thật lòng.
Tả Hàng hơi khựng lại. Tay vẫn thành thạo lau máu, sát trùng, khâu vết thương, nhưng lòng đã dao động vì câu nói đó. Giữa tiếng trực thăng, tiếng còi cảnh báo, anh nghe rõ nhịp tim mình – không hẳn vì vội, mà là vì ánh mắt Trương Cực khi nhìn anh: chân thành, không chớp lấy một giây.
---
Ba tuần sau, Trương Cực được chỉ định ở lại trạm hậu phương để hồi phục. Gần như ngày nào anh cũng tìm cách xuất hiện gần Tả Hàng – khi thì mượn băng gạc, lúc lại “lỡ” làm bung vết thương. Tả Hàng biết, nhưng không vạch trần.
“Cậu không sợ tôi hả bác sĩ Tả? Tôi Khó gần như thế cơ mà?”
Tả Hàng liếc mắt nhìn Trương Cực, tay lấy băng gạc:" Tôi thấy đồng chí Trương rất dễ gần."
Trương Cực bật cười, nhưng rồi lại yên lặng một lúc lâu.
“Tả Hàng, nếu sau này rút quân, tôi muốn tìm cậu ở Bắc Kinh. Cậu sẽ gặp tôi chứ.”
Tả Hàng không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa anh tách trà nóng. Nhưng hôm đó, Trương Cực thấy tay mình run – vì lần đầu trong đời, anh muốn sống sót… để có thể gặp.
---
Đêm trước khi Trương Cực tái xuất chiến trường, trời lại mưa. Gió thổi lật tung bạt lán, từng cơn ùa vào lạnh buốt. Tả Hàng lặng lẽ đứng trong kho thuốc, tay cầm lọ băng khô mà chẳng biết tìm gì.
Cửa mở,là Trương Cực. Anh không mặc áo khoác, trên vai vẫn còn vết sẹo chưa lành.
“Cậu không định tiễn tôi à?” – Anh hỏi.
“Tôi tiễn anh đi rồi, anh phải hứa quay trở về với tôi nhé.”
Mắt Tả Hàng rất đỏ, sóng mũi không nhịn được mà cay xè.Cậu rất sợ.
Trương Cực bước lại, dừng trước mặt cậu:
“Vậy nếu tôi quay về… tôi có thể ôm cậu không?”
Tả Hàng run rẩy nói chậm rãi từng chữ một:" Anh có thể ôm tôi bao nhiêu lần cũng được, nhưng cầu xin anh hãy an toàn trở về, hãy trở về."
Trương Cực cúi xuống, nói gần như là thầm:
“Đừng quên tôi, Tả Hàng.”
---
Một tháng sau, quân y nhận tin: Đội đặc nhiệm số 4 mất liên lạc trong đợt hành quân gấp. Tên Trương Cực nằm trong danh sách “không rõ tung tích”.
Tả Hàng cắn môi đến bật máu. Cậu viết đơn xin đi tìm nhưng bị từ chối. Đêm đó, trong lán nhỏ, cậu nhìn ra bầu trời đen đặc khói, khẽ thì thầm:
“Trương Cực… nếu anh còn sống, hãy gọi tên em một lần nữa.”
---
Một tuần sau, cổng trạm y tế mở ra. Một người áo rách, vai rướm máu, toàn thân bùn đất đứng đó.
“Tả Hàng, em không ra đón tôi sao?” – Giọng nói khản đặc – “ Anh về rồi.”
Tả Hàng lao tới, nước mắt không kịp kìm. Trương Cực cười – nụ cười mệt mỏi nhưng rực sáng như lần đầu họ gặp nhau.
“Em từng nói chiến trường không có chỗ cho đùa giỡn.”
“Nhưng em biết không… anh sống sót, là để nói câu này: Tả Hàng, anh yêu em.”