"Linh, mày có rảnh không? Chúng ta đi shopping!"
"Ok! Đi liền!"
Chúng tôi đi tới Realize shop-cái shop mới mở gần công ty.
Chắc tôi quên giới thiệu, tôi là Linh, Linh Ryeon-Ki năm nay tôi 28, làm việc tại một công ty tư quản lý tiền lương ở quận 3.
Trông hơi nhếch nhác nhưng tôi cũng là một đại tiểu thư đó à nghen, ít ra là 2 năm trước khi công ty phá sản.
"Xem này! Cái đầm này đẹp quá chừng!"
Tôi thì chẳng có hứng thú gì tới đầm hay váy vì vốn dĩ gia đình tôi có dư điều kiện để mua ba cái váy rẻ tiền này, hàng ngày tôi thậm chí đã bị bắt thử hơn 20 bộ váy muốn ngán đến tận cổ.
Thứ cô tập trung nhìn nãy giờ là cuốn nhật ký siêu xinh đẹp ở bên kia.
"Dung, mình qua bên kia xíu nhé!"
Chẳng thèm bận tâm cô, chúng bạn còn lại chỉ lo thử quần áo thôi.
Thôi thì cô cũng mặc kệ đi. Tiến gần đến quyển sách cũ. Cô có thể nhìn rõ hơn, trông nó có màu xanh biển bạc, nó có một cách trang trí khác là đặc biệt. Mới vừa đụng tay vào đột nhiên một thứ gì đó lóe sáng.
Chói quá! Sáng quá, cái gì thế này?
"Cô chủ dậy ăn sáng đi ạ?"
Cô nheo mắt. Coi như cũng tỉnh táo lại một chút. Bỗng thấy cái gì đó là lạ, cô chợp lấy cái điện thoại đang reo tin nhắn lên nãy giờ. Nhìn vào tin nhắn, hôm nay là ngày 19/2 - sinh nhật Linh. Nhưng theo trí nhớ của cô thì không phải, cô nhớ rõ rằng sinh nhật mình diễn ra chỉ mới hôm qua và hơn nữa là thứ sáu chứ không phải thứ hai như bây giờ. Đây chính xác là 10 năm trước.
Không tính trang điểm lại, bước xuống lầu, tôi còn chưa kịp mừng vì đã quay lại lúc còn là 18 tuổi thì tôi đã thấy ông dắt về một cậu nhóc 1 tuổi, theo cô nhớ thì cậu bé này là em trai của "người đó", làm tôi nhớ lại một kỷ niệm buồn năm đó. Nó làm con tim tôi cứ nhói đau quằn quại
"Ông ơi, đây là...?"
" Nó là Hwang Doo. Từ bây giờ nó sẽ là em trai con. Dù biết con không chịu nhưng mà...
Nhớ ra rồi, thằng này là... Như nhớ ra một chuyện buồn không muốn nhắc tới, nước mắt trào ra không ngừng.
"Đâu có đâu ông, con thích thằng bé mà! Do-chin, chào mừng tới gia đình của chị!"
"Khặc, khặc! Mấy đứa ngồi vào ăn đi!"
Một bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ thứ đồ ăn mà 10 năm trước cô chưa có một ngày ăn như này bao giờ. Lâu rồi mới có một bữa ăn như vậy.
"Em ăn con cá này!"
Ông ngoại nhìn thấy vậy, quay sang thì thầm với bố Linh.
"Xem ra khác với tượng tưởng của cha con mình , con bé không hề náo loạn vầ chuyện này ngược lại thân với đứa bé này!"
Hai cha con này cứ hí hoáy vào lỗ tai nhau cái gì vậy không biết, trông thật giống kẻ xấu!
Thấy thằng bé này ăn uống ngấu nghiến từ nãy tới giờ, không nói chuyện gì cũng thật đáng thương, chắc nó không được ăn một bữa cơm ngon miệng như này bao giờ.
Ý mà khoan, có gì đó kì kì, đáng lẽ ông nội mang thằng bé kia về phải là sinh nhật thứ 19 cjra mình chứ, sao lại sớm thêm một năm và chắc chắn cô không thể quên được cái ngày thời điểm đó bắt đầu. Thôi, dù gì cũng chỉ sớm thêm một năm, nếu mình biết trước chuyện gì sẽ xảy ra thì cũng sẽ ổn thôi!
"Yel-chan, phiền chị giúp Doo-san thay quần áo rồi đưa thằng bé đến trường giùm em, hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên em không thể đi trễ được!"
Cô bỏ muỗn đũa xuống rồi thưa ba mẹ lên lầu thay đồ còn ba mẹ thì ngỡ ngàng với thái độ của cô.
Bắt đầu nhìn vào gương giật mình vì thấy cái khuôn mặt của mình. Nó quỷ không ra quỷ mà người cũng chẳng ra người, thật chả hiểu cái gu thẩm mĩ của mình lúc nhỏ bị sao mà lại mua ba cái đồ trang sức sếnh súa, dõm fake này. Không chỉ vậy, chưa kể tóc cô với bảy săc cầu vồng thì trong tủ quần áo lại không còn một bộ nào đàng hoàng.
"Yue, em giúp chị quăng hết mấy bộ quần áo trong tủ đi, rồi chuẩn bị bồn nước nóng cho chị tắm!"
"Dạ!"
Yel và Yue là hai chị em song sinh, đây là hai người hầu trung thành nhất của cô cho tới khi cô nghèo rớt mồng tơi.
Cô vào tắm và gỡ hết toàn bộ những miếng hình xăm lòe loẹt kia, hên là không xăm thật chứ không là không có cách nào xóa nó luôn.
"Yue ơi! Em cho chị mượn hộp đánh phấn và bút kẻ lông mày đi, à còn nữa, phiền em đưa chị kem che khuyết điểm luôn. Hình như hơi nhiều quá thì phải!"
"Không sao đâu ạ, dù sao em cũng có đủ!"
Gương mặt trước khi 28 của mình rất mịn màng, hơn nữa còn đẹp hết chỗ chê. Không phải là mình tự khen mình đâu, mà thật sự thì khuôn mặt của mình không cần phải trang điểm tím vàng gì cả chỉ là cái quần thâm do thức trắng đêm nhìn ảnh nam thần của mình trước đây chưa xử lý nên mới cần kem che khuyết điểm thôi!
"Đại tiểu thư, tiểu thiếuc gia, xe đã được chuẩn bị xong ạ!"
Chúng tôi khởi hành từ hai xe vì khác trường nên phải rẽ ra hai hướng khác nhau. Yue thì đi với mình còn Yel thì đi chăm sóc cậu chủ nhỏ kia. Tính ra thì lâu lắm rồi mình mới tới trường, vì sau hai năm xảy ra "vụ đó", cha phá sản, đó là khoảng thời gian khó khăn, tôi không thể đi học nữa lần này phải tranh thủ nắm vững kiến thức mới được!
"Tới nơi rồi tiểu thư!"
Tối qua, tôi đã phải vét cạn cả óc để nhớ hết tên mấy đứa con gái hay đi cùng tôi và gọi tôi một cách đầy kính trọng là "đại tỷ". Aiwon là một trong số đó và là người tôi tin tưởng nhất, ít ra đến cuối cùng thì cô ấy cũng không phản bội tôi.
"Mấy đứa xếp hàng chào đại tỷ!"
Cái con nhỏ này vẫn như cũ, dù là 10 năm sau thì cũng như vậy.
Bây giờ trước mặt tôi là một hàng xếp dài của nhóm học sinh nữ theo tôi từ trường tiểu học. Hồi xưa tôi có tiếng lắm đấy, là hot girl trên face nên cũng có khá nhiều chị em.
"Vô học rồi kìa, đừng đứng đây nữa! Chúng mình cùng vô lớp!"
Chỗ ngồi của cô được sắp xếp gần cửa sổ, như mười năm trước. Cô rất thích chỗ này, rất mát mẻ và cũng có thể quan sát mấy "con chó" đó.
Hửm! Chỗ ngồi kế bên cô nhớ là trống mà. Lần này lại có người ngồi à, đẹp trai quá! Nhưng hình như nhìn cũng quen mà không biết đã gặp ở đâu.
"Cả lớp đứng!"
Cô Ninh lấy sách toán ra, bắt đầu tiết đầu tiên.
Ôi! Cô ghét toán! Nó làm cô phải suy nghĩ mệt cả óc, nó dằn vặt trí não cô đến kiệt quệ và nó cũng là môn mà Linh của chúng ta dở nhất.