Cậu ấy và tôi là bạn thanh mai trúc mã cùng tuổi, chúng tôi ở cùng một con phố, sáng nào tôi cũng sẽ chờ cậu ta đến rủ tôi đi học. Chúng tôi đều có chung sở thích, đều rất thích xem đi xem lại một bộ phim.
Phải tôi thích cậu ấy, thích cái cách cậu ấy đối xử với tôi tuy không dịu dàng nhưng đó là cách đặc biệt chỉ riêng tôi mới có được.
Năm nay chúng tôi vừa tròn 18, cái cột mốc mà tôi mong đợi.
" Gia Hàn, sắp tới tuyết đầu mùa rồi, năm nay sẽ rất đặt biệt" - Tôi hào hứng nói
" Đồ ngốc có gì đặc biệt cũng chỉ lại là tuyết đầu mùa" - Cốc đầu tôi một cái, cười rồi bỏ chạy
Đối với tôi, sinh nhật cậu ấy sớm hơn tuyết đầu mùa 2 hoặc 3 ngày, tôi muốn đem mọi tâm sự nói hết cho cậu ấy.
Đợi lâu rồi cũng đến sinh nhật cậu ấy, tôi đặc biệt chuẩn bị món quà lớn cho cậu ấy tại công viên chúng tôi hay đến, còn tốn thời gian cả tháng cùng mấy nhỏ bạn trong lớp học làm bánh kem.
" Đinh Gia Hàn, nhớ đúng giờ ở chỗ cũ đó, không được đến trễ" - Vui tươi nói với cậu ấy
Cậu ấy đến rồi nhưng lại không đi một mình, mà còn nắm tay một cô bạn lớp xã hội
" Tiểu Nghê, mọi người chúng tôi đến rồi"
Tim tôi đột nhiên rất lạ, nó nhói rồi, tôi đang đau lòng sao?
Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật cho cậu ấy, đám bạn ai cũng nhìn tôi mà trầm mặc.
'Tôi sao thế này, không được khóc đâu'
" Tôi có chuyện tuyên bố, tôi và Mạn Mạn ban xã hội sẽ chính thức quen nhau, mau chúc mừng tớ đi"- Nắm chặt tay cô gái
Tôi không thể cười nỗi rồi, đột nhiên tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, chúng tôi lạc nhau rồi, phải lạc nhau trong trận tuyết cuối cùng của đời học sinh, tôi lấy món quà đã chuẩn bị đưa cho cô bạn thân của tôi
" Một chút cậu đưa cho cậu ấy nhé, trễ rồi tớ phải về" - Cố gắng kìm nước mắt nhưng không thể
Tôi vội lau nước mắt đi, xoay qua cố gắng nở một nụ cười thật tươi
" Trễ rồi, tớ phải về. Lúc chiều quên mất mẹ tớ dặn phải về sớm"
" Nè sinh nhật tớ đấy, lúc sáng có nghe dì dặn gì đâu, nè sao mũi cậu đỏ thế khóc sao? Thấy tớ có bạn gái nên vui thay sao?"
" Ừm tớ mừng cho cậu, thôi tớ phải về rồi. Tạm biệt mọi người"
" Tối rồi để tớ đưa cậu về" - Gia Hàn kéo tay
" Tớ tự về được, tớ còn mua chút đồ nữa"
Tôi lặp tứ bỏ chạy, vừa hạy vừa khóc đến đầu cầu tôi nhìn về phía họ, trong màn tuyết rơi từ từ tôi cũng chợt nhận ra tôi đánh mất cậu ấy rồi, mất cậu ấy trong trận tuyết năm thứ 18 của mình.