- Mạnh Bà, bà nói xem, canh này của bà có phải có vấn đề không...? Ta vì sao đã bước qua cầu Nại Hà bao nhiêu lần, uống canh của bà bao nhiêu lần cũng không thể quên được chàng?
"Cô nương, cô đừng làm khó bà già này nữa! Nếu cô thực sự muốn quên đi hắn để đầu thai, cô đầu tiên phải buông bỏ tình cảm, chấp niệm về người đó.
- Bà nói xem, ta yêu chàng, ta yêu chàng như vậy tại sao chàng lại ruồng bỏ ta trong ngày tân hôn để đi tìm tiện nhân đó, để lại ta cho người ta dị nghị, bàn tán và lăn nhục! Ruốt cuộc tiện nhân đó có gì hơn ta chứ...?
Vừa nói, nước mắt nàng lăn dài trên gò má xanh xanh kia, gương mặt mang nét bi thương thoáng vẻ oán hận.
"Cô nương, nếu cô đã không buông bỏ được hắn vậy được rồi, bà già đây đành miễn cưỡng 1 lần, cô hãy mang theo kí ức kiếp này sang kiếp sau tìm hắn trả nợ tình đi!"
Mặt nàng kiên quyết nói:
- Không được...ta nhất quyết phải quên được chàng thì mới đi đầu thai!
"Ây~ya tiểu tổ tông ơi, nếu cô đã hận hắn như vậy thì hãy buông bỏ chấp niệm đi đầu thai quên hắn đi cho xong!"
- Ta...ta không nỡ quên chàng ấy...
"Haizzzz! Bà già này cũng chịu thua cô luôn rồi! Khuyên sao cũng không chịu nghe, vậy ta đành để cô tự sinh tự diệt vậy...người tiếp theo!"
Nàng lê bước trên cầu Nại Hà, ngước nhìn suống cầu.
* Ta hiện tại chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi...chi bằng...nhảy xuống cầu Nại Hà để hồn siêu phách tán sẽ cảm thấy nhẹ nhõng hơn...*
Vì những suy nghĩ vu vơ, nàng tự gieo mình xuống cầu Nại Hà, hôn siêu phách tán, mãi mãi chẳng được siêu sinh
(Hết)
-----------------
P/s: Cái chắc gọi là vì yêu hóa hận mọi người nhề:'(