Năm tôi 17 tuổi, cũng là lúc tôi bước vào năm cuối cấp 3. Để đạt được nguyện vọng bước chân vào ngôi trường đại học mà mình yêu thích, thì tôi lúc nào cũng luôn chăm chỉ học hành và không có khái niệm quan hệ yêu đương với bất cứ ai.
Lên năm 12, tôi được cô giáo sắp chỗ ngồi cùng bàn với một bạn nam- tên là T để kèm bạn ấy học
T là một cậu bạn khá ham chơi, lười học, nhưng cậu ấy lại vô cùng ga lăng, nhẹ nhàng và chu đáo với các bạn nữ, đặc biệt T cũng có vẻ ngoài cũng khá dễ thương với chiếc răng khểnh và còn chơi thể thao rất giỏi
Cũng nữa năm trôi qua, tôi và cậu ấy đã cùng nhau gắn bó và trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn cùng nhau, tôi chợt nhận ra mình đã có chút gì đó rung động với T.
Và tôi nhận ra T cũng có tình cảm với tôi, nhưng khi cậu ấy bài tỏ tình cảm với tôi trước lớp học thì tôi lại từ chối - chỉ đơn giản lí do là vì tôi ngại.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác thích một người nhưng tôi lại không biết làm thế nào cả, cộng thêm lũ bạn tôi cứ suốt ngày trêu tôi, nên tôi rất ngượng ngùng và đã bỏ lỡ lời tỏ tình của T
Nhưng không vì thế mà chúng tôi tránh mặt nhau, chúng tôi càng thân thiết nhau hơn, lúc nào đi học cậu ấy cũng đưa đón tôi đi học, bất kể là nắng hay mưa...
Vào một ngày kia, khi tôi và T cùng nhau làm bài tập thì T bất chợt hỏi tôi:
- Nếu bây giờ không còn gặp mình nữa thì cậu có buồn không??
- Cậu bị hâm à? Lại nói bậy bạ cái gì thế? - Tôi hơi lớn giọng với T một xíu
- Bame mình bắt mình chuyển trường, vì gia đình mình có việc đột xuất - T nhẹ giọng và nhìn mình bằng ánh mắt buồn bã
Mình vẫn cứ nghĩ là T ghẹo mình như mọi khi nên mình đã cười to và nói đùa: Cậu đi đâu thì kệ cậu lêu lêu... mình không quan tâm đâu nhé!
Xong thế là cậu ấy mỉm cười với đôi mắt buồn bã rồi lại tiếp tục làm bài với mình...
Nhưng vài ba hôm sau không thấy T đi học, mình cảm thấy lo lắng và hỏi cô giáo, mới biết được rằng T đang làm giấy rút học bạ để chuyển đến một nơi khác!
Tôi rất muốn gặp lại cậu ấy, nhưng không hiểu vì sao lại không đủ cam đảm để đến nhà cậu ấy, tôi chỉ nhắn cho cậu ấy vài ba tin nhắn để hỏi thăm mà thôi!!
Vào ngày cuối tuần sinh hoạt lớp, T lại quay trở lại lớp, nhưng không phải để đi học, mà là để nói lời tạm biệt với lớp!
Không hiểu sao vào hôm ấy, tôi lại vô cùng buồn bã, cảm giác lòng nặng trĩu nhưng lại không thể nói ra lời nào để tạm biệt cậu ấy!!
Vào lúc tan trường ra về trời cũng đỗ mưa, nhưng không may tôi lại quên mang theo ô. Thế là tôi đành đứng trước lan can của lớp để mong trời bớt mưa lại....mặc dù đứng đó nhưng trong đầu tôi lại suy nghĩ về T và cảm thấy rất là buồn bã và đau lòng khi chưa chấp nhận được sự thật là cậu ấy sắp chuyển trường.
Chiếc bàn ngày nào cũng hai đứa cùng ngồi chung làm bài, ăn uống, cười đùa với nhau,...nay chỉ còn một mình tôi hoài niệm về quá khứ ấy!!
Cơn mưa vẫn còn chưa dứt, mọi người gần như đã về hết... Đúng lúc ấy T cầm ô lại che cho tôi và mỉm cười với tôi một nụ cười thật dịu dàng như ngày nào!
- Tớ thích cậu, tớ biết cậu cũng thích tớ nhưng vì cậu ngại nên chưa đồng ý lời tỏ tình của tớ. Không sao, tớ vẫn sẽ luôn thích cậu, khi chuyển đến nơi mới, tớ cũng vẫn sẽ luôn thích cậu. Khi nào đỗ đại học tớ sẽ quay lại và tỏ tình với cậu thêm một lần nữa - Đó là tất cả những gì T đã nói với tôi dưới tán ô mà tôi và cậu ấy cùng nhau đi dưới mưa!!!
Mặc dù, tôi chỉ mỉm cười với cậu ấy, nhưng trong lòng tôi thật sự muốn nói rằng tôi cũng thích cậu ấy rất nhiều, nhưng tôi thật ghét bản thân mình lại không thể nào nói ra được những lời như thế? Phải chăng tôi còn quá ngây thơ cho mối tình đầu tiên này??
Năm tháng trôi qua, tôi và cậu ấy ngày càng có khoảng cách xa dần và mất liên lạc với nhau.
Nhưng tôi vẫn luôn hi vọng cậu ấy liên lạc với tôi, vì tôi rất nhớ cậu ấy, chắc cậu ấy không biết tôi vẫn luôn đợi cậu ấy trong một niềm hi vọng thật lớn lao với lời hứa của một tuổi trẻ non dại!
Ngày đỗ đại học trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được tín hiệu từ cậu ấy, khi vào trang cá nhân vì tôi biết chúng tôi đã hủy kết bạn với nhau và cậu ấy cũng có người mới...
Tôi với vẻ ngoài bình thản nhưng bên trong lại chết lặng, phải chăng tôi đã quá tin người, tin vào mối tình đầu tiên, tin vào con tim mình quá nhiều..??
Tôi vẫn luôn nhớ những lời nói cậu ấy đã nói với tôi lúc cả hai chúng tôi cùng nhau đi dưới tán ô trong một ngày mưa thật đẹp!
Tôi ước gì có thể quay lại vào ngày mưa hôm ấy, dưới tán ô ấy, để tôi có thể nói rằng tôi thích cậu ấy!!! Phải chăng vì tôi đã bỏ lỡ cậu ấy hay cậu ấy đã bỏ quên lời hứa với tôi??
Cậu vì tôi, che cho tôi nữa tán ô. Tôi vì cậu, mà chờ suốt mùa mưa năm ấy!!!