Tôi là Tinh Hà, lấy danh nghĩa bạn thân, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một cau chuyện có thật về bạn tôi.
Nó là Thanh Trúc, hòa đồng thân thiện dìu dàng kĩ tính giỏi giang xinh đẹp nết na chăm học ngọt ngào đáng yêu... khen đến ngày mai cũng không hết. Nói chung trong mắt tôi, ngay cả minh tinh người mẫu cũng không so bì được với nó.
Nó học giỏi, đảm đang, lại thích đam mỹ, truyện tranh thích nhất là Dạ Kí và Ứng Dụng Xấu Hổ. Cả lớp dường như ai cũng thích (kiểu bạn) nó, nó hay cười lắm.
Thế mà cái quái nào Trúc lại bị thằng Gia Huy cướp ra khỏi vòng tay tôi, trở thành người yêu của nó.
Thằng đó ngoài cái mặt hơi đẹp, học cũng giỏi, chơi thể thao luôn ok thì cái gì cũng không vừa mắt tôi. Vậy mà Trúc lại đi thích nó, phát cơm chó hằng ngày, tôi tức lắm luôn.
Tính thằng Gia Huy cứng rắn lắm, nói ra một câu đã thấy bực mình, 1 câu là đm 2 câu là đm. Gặp tôi là Trúc thì tôi bỏ nó rồi, đời còn dài trai còn đầy, huống chi Trúc lại hoàn hảo như vậy, trai xếp hàng theo đầy.
Hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng khác tổ, giờ học thì rất nghiêm túc luôn, tôi nhìn cũng thấy yên tâm. Nhưng tới giờ giảo lao là thằng đó sáp lại gần Trúc trước cả tôi, đám con trai khác không cho tôi lại gần tách hai người ra, thật tức chết tôi rồi.
Nhìn tay thằng Huy từ từ lại gần tay Trúc, đan tay mình vào tay Trúc, tôi tức ứa gan, rất muốn cần dao lao vào chặt bàn tay đang đụng vào bạn thân của tôi.
Ở lớp, mỗi lần Trúc bệnh thằng Huy cứ :
"Ê Trúc chết chưa? May quá chưa chết ha."
Trúc mà không cản là tôi đã đấm nó ngay và luôn. Còn cái vụ gì mà đụng vào mặt Trúc, ai cho vậy hả? Lỡ mất miếng vàng miếng bạc của tôi thì sao? Lại còn khẳng định lại bằng một câu:
"Chưa chết thiệt nè, cũng sống dai dữ."
Trúc không cản tôi được nữa rồi, tôi hất tay nó ra khỏi mặt Trúc, hai tiếng pip* pip* chửi thề phát ra cùng ba chữ "biến chỗ khác. "
Nó biến chỗ khác thật, biến về chỗ của nó, tức là kế bên Trúc. Trong giờ học, ngồi cách xa Trúc mà lòng tôi thấy bồn chồn không yên, nhìn thằng Huy cứ lâu lâu quay sang hỏi câu: "Chết chưa Trúc?" mà tôi muốn đi tới để tách Trúc ra khỏi nó ngay và luôn.
Tụi bạn bảo tôi ghen tị, tôi còn lâu mới ghen tị nhá. Tôi đây là đang không muốn chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến Trúc thôi.
Chuyện tình yêu cứ thế dừng lại ở nắm tay á? Không hề. Tôi đi học chung Trúc, hai đứa đang chạy song song với nhau, cười nói vui biết bao, thằng Gia Huy thế quái nào lại đi nhờ xem Trúc.
Suốt chặng đường đi tôi chỉ để ý đến cái tay
Tôi liết nó với ánh mắt tia điện : "Cái tay của mày đặt ở chỗ nào tao nhìn được hết nhé Huy."
Nó nhìn tôi với ánh mắt viên đạn: "Vậy ai là người khuyên Trúc vẽ cho tao con gì màu xanh lá hoặc có sừng vậy hả?"
"Ơ, tao tưởng Trúc là của tao chứ, mày bị cắm sừng á."
Vậy là thằng Huy làm ra một hành động mà tôi ớn da gà. Nó nũng nịu, nhõng nhẽo nói với Trúc :
"Trúc là của Huy mới đúng chứ. Hông chịu, Trúc là của Huy."
(Cái này mình thề trên danh nghĩa Tinh Hà Vô Ưu rằng nó có thật. Tiết là không thể ghép ảnh vào để mọi người thấy được chứng cứ.)
Đêm ngày 21/1/2021, tôi cảm thấy nỗi bất an dâng trào hơn bao giờ hết, dường như sắp có chuyện gì đó rất đáng sợ sắp sảy ra.
Tèo teo téo... tèo téo teo tèo... teo tèo téo...
(Ghép nhạc phim Ấn Độ vô cho gây cấn)
Một dòng tin nhắn kèm hình ảnh từ zalo thằng kia( biết thằng nào rồi đó) gửi tới.
Hình một bé gái khá đáng yêu, mặt phúng phính sữa, nhìn muốn cắn lắm. Nhìn ảnh thì khá quen đó nhưng không biết là ai.
Dòng tin nhắn: [A lêu lêu đồ không có ảnh lúc nhỏ của Trúc.]
21h36' tối ngày 21/1/2021. Một ý định giết người rồi phi tan chứng cứ nảy lên trong đầu tôi.
Tin nhắn gửi Trúc: [Trúc ơi, nếu như tao giết người thì nên phi tan cái xác ở đâu thì tốt?]
[Sao hỏi kì vậy. Cột đá quanh xác rồi quăng xuống ao, mày hay nói với tao cách đó đó.]
[Ok, tao hiểu rồi.]