Cái giá phải trả cho hai tiếng gọi là tình yêu
Tác giả: Viên Võ
" Ta đã sống tới bây giờ chỉ mong có một ngày trả được mối quyết hải thâm thù năm xưa mà Nghiêm gia đã gây ra cho Thẫm gia thôi! "
Người thiếu nữ 18 tuổi với vẻ đẹp thanh nhã, xinh đẹp đến mức khiến người khác phải động lòng nhưng lại mang trên mình mối thù nặng ngàn cân không thể bác bỏ. Trọng trách này dù có chết nàng cũng phải thực hiện.
" Tối nay, Nghiêm gia có tiệc mừng thọ thứ 60 của Nghiêm Trọng Tường và mời rất nhiều người đến tham dự đó sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta. "
Đặng Bân cùng nàng phân tích chiến lược vào tối nay.
" Huynh đừng nhúng tay vào nữa Đặng Bân, muội không muốn mất thêm vị huynh đệ nào nữa. Muội không muốn vì mình mà khiến người khác phải sa vào cái chết. "
Nàng mắt rơi lệ mà nắm chặt tay sự huynh van xin. Nàng không muốn ai phải hi sinh vì mình nữa, suốt khoảng thời gian qua vì báo thù mà rất nhiều huynh đệ đã phải mất mạng vô cớ nàng thấy lương tâm của mình cắn rứt lắm. Không muốn những người bên cạnh của nàng bây giờ phải chết oan ức nữa!
" Sở Nhi à, nghe lời đi chúng ta cùng kề vai sát cánh bên nhau mà, mọi người không muốn muội phải tự đi một mình đơn thân độc mã mà báo thù đâu. Đường đi rất nguy hiểm, chúng ta cùng đi đi."
" Vậy..."
" Đừng ngoan cố nữa chúng ta cùng đi."
" Được."
Nàng nghe được những lời này như được tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt đầy lửa hận gương mặt cương quyết tỏ ý chí kiên cường bất khuất. Từ nhỏ nàng đã phải sống dưới thân phận là cô nhi mang trong mình dòng máu của Thẫm Gia, vào một đêm nàng được đưa ra ngoài chơi thì khi về đã mất đi tất cả : tổ phụ, phụ thân, phụ mẫu không còn và cả ca ca chưa rõ sống chết hơn nữa còn hơn mấy trăm mạng người ở Thẫm Gia đều bị giệt vong. Không một ai còn sống may mắn thay nàng được một vị cao nhân đem về nuôi dưỡng, Sở Nhi có được ngày hôm nay cũng là vì báo thù, phải chính là báo thù. Sự phụ dốc lòng nuôi dưỡng nàng, rèn luyện võ công gắt gao khổ cực, mỗi ngày đều phải luyện công không được nghỉ nên mới có được một Sở Nhi cương trực, quyết đoán.
Buổi yến tiệc diễn ra hết sức trang trọng, thuận lợi, nàng đã âm thầm vào được vào phủ Nghiêm Gia bằng cách xâm nhập vào đội vũ công ở đó. Sau đó, vào lúc thời cơ chín muồi sẽ một đảo chém chết Nghiêm Trọng Tường và con trai của ông ta Nghiêm Trọng Khang. Nhưng nàng đâu biết rằng chính ngày hôm nay sẽ là ngày nàng gặp được hắn, người khiến nàng biết cái gì gọi là yêu và cái gì gọi là sự hy sinh...
" Cung chúc Nghiêm đại nhân phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn. "
Các viên quan đại thần đến dự yến tiệc đứng dậy cầm một ly rượu đồng thanh nói lời chúc thọ Nghiêm Trọng Tường.
" Đa tạ, đa tạ, rất vinh hạnh khi được các vị đến dự buổi yến thọ của hôm nay của ta. Nào mời, ta kính mọi người một ly. "
Ông ta ngồi ở vị trí cao nhất, nâng ly rượu lên cười sảng khoái và uống. Nàng ẩn nấp vào một nơi không người nhìn thấy tất cả, điều đó làm cho lửa hận trọng người nàng bùng phát tột độ. Nàng ấm ức vạn lần:
" Nếu không vì Nghiêm Gia các ngươi, Thẫm Gia ta cũng không có như ngày hôm nay. Ta phải chính tay giết từng người từng người một đặc biệt là ông. "
Tại một nơi nào đó ở phủ Nghiêm Gia.
" Đại nhân, chúng ta phải nhanh chóng đến hoa viên để chúc thọ đi ạ cũng không còn sớm nữa, đã khai tiệc rồi ạ. "
Hậu vệ đi sau hắn nhắc nhỡ nhưng có bao giờ Hàn Thiên Khải hắn đến dự yến mà đến sớm đâu, bởi vì vốn hơi không thích những nơi như này và tính cách lạnh lùng ấy của hắn khiến cho những người xung quanh phải khiếp sợ.
" Không vội. Từ từ hẳn đến. "
Hắn vừa đi từ từ vừa nói với tên hậu vệ, hai tay đặt sau lưng tỏ vẻ nghiêm nghị. Vừa lúc đó nàng mặt ý phục vũ công đi thật nhanh đến nơi cần đến thì không cẩn thận va phải hắn một cái thật mạnh.
" Aaaaaa... Nô tỳ biết tội xin đại nhân thứ lỗi... "
" Nha đầu kia, sao ngươi lại dám va vào đại nhân chứ? Mắt ngươi mọc sau lưng à! "
Hậu vệ bên cạnh lớn tiếng nói sau đó bị cánh tay hắn dơ lên ra lệnh nên im lặng không nói gì.
" Ngươi lui trước đi, ta không sao. "
" Đa tạ đại nhân. "
Nàng nhanh chóng rời đi, hắn vẫn đứng đó suy nghĩ gì đó rất thâm sâu giường như đã biết được điều gì rồi.
" Tiểu nha đầu này không phải vũ công, mà là... Xem ra tối nay có chuyện vui để xem rồi... "
" Đại nhân ý người là... "
" Không có gì mau đi đến nơi diễn ra yến tiệc. "
" Vâng. "
Hai người nhanh chóng rời đi khỏi đó và đến chỗ yến tiệc để xem trò hay. Có lẽ tối nay Nghiêm Gia có biến rồi.
" Cung chúc Nghiêm đại nhân phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn. "
Hắn hành lễ thể hiện thái độ kính trên nhường dưới nhưng thâm tâm lại bao trùm những suy nghĩ lệch lạc khác. Đã bao nhiêu năm nay hắn luôn muốn tìm ra manh mối để vạch trần tội ác của Nghiêm Gia nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng mà những thứ hắn muốn tìm đều được giấu ở nơi đây nên là hôm nay phải nhờ cuộc vui mà đường đường chính chính tìm ra manh mối rồi.
" Hàn đại nhân khách sáo rồi, đa tạ haha. "
Ông ta nâng rượu cười vẻ rất đáng ghét.
" Ta là vãn bối đó là điểu phải làm, vẫn còn nhiều thiếu sót mong được chỉ dạy nhiều hơn. "
" Hahaha, Hàn công tử khiêm tốn quá rồi. Trẻ tuổi như vậy mà được làm quan đại thần được bệ hạ trọng dụng là biết được tiền đồ rộng mở rồi không cần phải để ý tới lão già nhỏ nhoi như ta làm gì. "
" Ngài nói vậy cũng quá khách khí rồi. "
Nhìn điệu bọ hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, nói nghe thì quan hệ hai bên đều thân thiết nhiều năm nhưng bên trong thì âm thầm đấu đá. Phía thì là trung thần bên thì phản tặc hai bên hoàn toàn đối lập nhau.
Và sau đó, các điệu múa cũng đã bắt đầu. Nhìn thật bắt mắt làm sao, dáng vẻ uyển chuyển, nét đẹp hút hồn của nữ nhân hai tay mềm dẻo, thao tác, điệu múa nhanh nhảu. Nhưng chỉ tiếc là đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt bên trên chỉ chừa lại phần dưới.
" Hay, hay. "
Bỗng dưng từ trong điệu múa đó, các vũ công từ trong bộ y phục rút ra mỗi người một thanh kiếm được uốn cong theo đường eo che giấu một cách tinh tế. Trận quyết đấu ác liệt xảy ra, mọi người chạy hỗn loạn, chỉ còn có Nghiêm Trọng Tường và con trai ông ta ở lại và còn cả Hàn Thiên Khải với hậu vệ của hắn. Cùng lúc đó, sư huynh của nàng cùng các huynh đệ khác dùng khinh công bay từ trên mái nhà cầm nỏ gấp bắng xuống.
" Người đâu, đánh chết hết bọn phản loạn này cho taaaa! "
Cả Nghiêm phủ hỗn loạn trong gang tất, đánh đánh giết giết, binh lính Nghiêm phủ rất đông nhưng bên phía của nàng cũng không hề ít. Nàng dùng khinh công bay lên trên tay cầm kiếm chỉa thẳng vào phía Nghiêm Trọng Tường nhưng lại bị Hàn Thiên Khải bay lên cầm kiếm cản lại. Hai người hai thế mạnh khác nhau là đối thủ của nhau, họ vung kiếm chém nhau.
" Là ngươi?..."
" Là cô sao? Không ngờ lại mạnh như thế. "
" Nhiều lời, ngươi là ai? "
" Hàn Thiên Khải. "
" Hàn Thiên Khải? Chưa nghe bao giờ nhưng nếu ngươi đã bảo vệ cho hắn thì là kẻ thù của ta, tiếp chiêu. Yahhh!!! "
Nàng điên cuồng cầm kiếm tay điêu luyện đâm vào nhưng chỗ hiểm có thể gây chết người của hắn nhưng chiêu nào cũng trật vì hắn đã né được tất cả.
" Sở Nhi, muội giết người cần nên giết đi còn hắn giao cho ta. "
" Được. "
Nói xong nàng bay lên cao và hạ xuống phía của hai cha con họ Nghiêm mà tấn công đầu tiên nàng đánh vào Nghiêm Trọng Tường nhưng lại bị con của ông ta cản lại một phen sống mái. Vì trong lòng nỗi báo thù dâng đến tột độ nên nàng ngày càng quyết đoán ý chí mạnh mẽ bội phần, công tử hào hoa ăn chơi bỏ bê đại sự thì làm sao nà bằng được nữ tử làm sát thủ được rèn luyện hơn 10 năm qua chứ. Chỉ trong chốc lát vài nhát chí mạng đã hạ gục được Nghiêm Trọng Khang. Nghiêm Trọng Tường chứng kiến cảnh con trai chết thì trở nên tức giận, đau đớn ôm thi hài con trai khóc.
" Khang Nhi, là ta không tốt ta để con phải chết oạn rồi. Ngươi là ai chứ con tiện nhân kia? Hôm nay là ngày con trai ta chết cũng là ngày bồi tán của ngươi!!! "
" Chết oan sao? Mới chỉ là con trai của ông thôi còn ông nữa, bắt ta bồi tán theo sao? Chứ không phải là ta bắt cả Nghiêm Gia các người bồi tán cùng Thẫm Gia mới đúng chứ? Thật nực cười, dù gì đi chăng nữa thì hôm nay cũng là ngày kết liễu mạng sống của tên cẩu tặc ăn cháo đá bát như ngươiiii. "
Nàng ánh mắt sắt nhọn, trừng to vào kẻ thù.
Hahhhhh.
Một nhát kiếm xoẹt qua chân của ông ta. Làm ông ta không thể đứng vững mà khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo.
" Đây là nhát đầu tiên, ta sẽ từ từ khiến ông phải chết một cách đau đớn chứ không thể chết một cách nhẹ nhàng được. Làm vậy sẽ không để mấy trăm mạng người Thẫm phủ chết một cách oan ức. "
Soạcccc.
Nhát kiếm tiếp theo chém ngang hông làm ông ta đau đớn tay hôm bụng.
" Nhát thứ hai để cho ngươi biết được kiếm pháp của Thanh Long kiếm không hề thất truyền mả vẫn còn truyền nhân. "
" Thanh Long Kiếm...? Lẽ nào... Ứm...Ư..."
Lại một nhát nữa đâm vào hông phải của ông ta. Sau đó nhát kiếm cuối cùng là ở... cổ. Nàng vung kiếm ra xoẹt một đường vết kiếm không chênh không lệch trúng ngay vào cổ của Nghiêm Trọng Tường.
" Ta chính là Thẩm Sở Nhi. Con gái của Thẩm Hàn Thiên. Hôm nay là ngày ngươi chết ta cũng không ngại nói ra cho ngươi biết được thân phận này của ta đâu. Thấy sao? Chết như thế này có sướng không? Ta thấy như vậy vẫn còn rất nhẹ đó. "
" Ngươi...."
Ông ta chỉ ngón trỏ vào mặt cô và cùng lúc đó cũng là lúc ông ta bật ngửa ra phía sau và chết. Hôm nay nàng có thể dùng máu của hắn để tế vong linh của cha mẹ đã mất...
Nàng chưa kịp nghỉ ngơi được khắc nào thì đội binh của Hàn Thiên Khải kéo ùn ùn đến làm nàng phải đánh thêm một trận nữa nhưng hình như đội binh này đông quá, người của nàng không chống cự được nữa rồi. Sư huynh nàng ra tín hiệu rút lui sau đó bọn họ đi trước, nàng cũng định bay đi nhưng đang trong lúc dùng khinh công bay lên lại bị Hàn Thiên Khải cản lại, vì đã dùng sức quá nhiều nên nàng bị xây xác nhẹ đánh với hắn vài chiêu đã bị ngất.
Tại một nơi nào đó sau khi bỏ trốn.
" Sở Nhi đâu? Ta đã ra tín hiệu rút lui rồi mà, sao muội ấy vẫn chưa trở lại? "
Đạng Bân lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với nàng.
" Ta cũng không biết nữa, rõ ràng lúc nảy thấy muội ấy dùng khinh công bay đi rồi mà sao lại chưa tới nơi chứ? "
Sư huynh khác nói lại những gì đã thấy.
" Không hay rồi, chắc hẳn là có chuyện rồi. Nếu với công lực của muội ấy có thể còn tới nơi nhanh hơn chúng ta nhưng bây giờ vẫn không thấy đâu e là... "
Đặng Bân suy luận nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh để các huynh đệ không dao động.
" Ta quay lại cứu muội ấy. "
Sư huynh kia không giữ được bình tĩnh liền cầm kiếm đứng dậy.
" Đừng manh động. Không dễ cứu vậy đâu, có lẽ bây giờ bọn chúng đang dăng bẫy chờ ta mắc câu đó, Sở Nhi không muốn chúng ta làm liều nếu muội ấy biết vì bản thân mà hy sinh đi người khác thì sẽ rất áy náy. "
Đặng Bân nhanh chóng can ngăn lại không cho người kia làm liều.
" Vậy muội ấy phải tính sao? "
" Với năng lực đó của muội ấy muốn thoát khỏi đó cũng không khó chỉ cần không bị sao ắt hẳn ra được. "
[ Tại Hàn Phủ ]
" Đại nhân, vụ việc đó ta phải bẩm báo như nào đây. Không dễ giải quyết đâu ạ.".
Hậu vệ bảo.
" Ngươi cứ cho người bẩm báo bệ hạ đi, chúng ta đã có đủ bằng chứng phạm tội của Nghiêm Trọng Tường rồi, chỉ cần nói rằng yến tiệc không may bị một đám sát thủ đến hành thích hai cha con Nghiêm Gia không may qua đời còn sát thủ cũng nhanh nhẹn chạy trốn không kịp đuổi theo. "
" Rõ. Vậy còn cô ta...? "
Tên hầu cận lại nhìn về phía nàng đang bị trói chặt vào cột tre được đóng hình chữ thập mà hơi thắc mắc.
" Không được nói chúng ta bắt được người, còn cô ta để đó cho ta. "
" Vâng. "
Rồi hắn lại ngồi xuống và ra lệnh cho thuộc hạ.
" Người đâu, tạt nước! "
" Vâng! "
Sau đó tên lính nghe lời lấy một xô nước đến tạt vào mặt của nàng khiến nàng vì lạnh mà tỉnh lại.
" Hộc hộc... "
" Nói xem sao cô nương đây lại không may đến thế chứ? Lại gặp phải ta rồi."
" Nhiều lời, nếu đã bị bọn tiểu nhân các ngươi bắt thì muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi. "
Nàng nói giọng khinh bỉ không hề chịu khuất phục.
" Nhưng ta muốn cô nói ra ai là người chủ mưu đứng đằng sau chuyện này và cô là ai? Sao lại giết chết người của Nghiêm Gia? "
" Tên cẩu tặc đó nên chết từ rất sớm rồi ta làm vậy cũng là trừ hại cho dân, thiên hạ thái bình. "
Nghe nàng nói vậy hắn liền suy nghĩ nàng là người như thế nào, phải chịu bao nhiêu uất ức, khó khăn mới có thể sống như thế? Một cô nương đáng lẽ ra phải chân yếu tay mềm được người khác bao bọc nhưng nàng thì không. Một người như vậy thật khác xa suy nghĩ của hắn, hắn đã thấy bao nhiêu loại người trong thiên hạ này rồi nhưng ai cũng vì mục đích riêng tâm tư khó lường còn nàng thì sao đây... Có lẽ là hắn đã có ấn tượng rất sâu sắc với nàng rồi nhưng đại cục quan trọng hơn.
" Cô không nói cũng không sao để ta ép đến khi nào cô nói ra thì thôi vậy. Một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành này có thể chịu đựng được... bao lâu nhỉ?
Vung roiiii! "
Ráchhhh Ráchhhh
Tiếng roi ngựa tra tấn thật ghê rợn, tên thị vệ cầm roi mà vung qua vung lại trên thân thee yếu ớt mảnh mai của nàng, nàng đau không...? Đau chứ! Đương nhiên là rất đau rồi nhưng... Bây giờ nó không có ý nghĩa nữa, vì nàng đã báo được thù rồi sự sung sướng ấy đã giúp nàng vượt qua được sự ràng buộc, cho dù roi da có đau như nào cũng chịu được.
Ráchhh Ráchhhh
Đã đánh được một lúc lâu rồi, máu me lan khắp y phục màu trắng của nàng.
" Dừng! "
Hắn ngồi cảm thấy tra tấn khá lâu rồi nhưng vẫn không làm gì được nàng nên ra lệnh dừng. Hắn đứng dậy rời khỏi chiếc ghế và tiến đến chỗ nàng hắn vương tay lên nâng cằm của nàng lên và nói :
" Sao rồi? Chịu nói ra chưa mỹ nhân? Hay là đợi ta tra tấn thêm một lúc nữa mớ chịu nói hả nếu mà bị chiếc roi da này đánh vào da thịt sẽ rất rất đau đó."
" Tiểu nhân đê tiện, ta khinhhh. Ta cũng đã trả được thù rồi cuộc sống này... như vậy cũng mãn nguyện rồi... Phụttt hứm... "
Nàng uống thuốc độc được giấu sẳn chưa đầy 5 giây máu đã phun ra miệng, không ngừng không ngùng chảy. Hắn thấy vậy sốc khi không đoán trước được nàng sẽ làm vậy tay bóp cằm nàng rời ra cởi trói. Lập tức bế nàng lên miệng thúc giục :
" Mau gọi đại phu cho ta."
[ Nửa canh giờ sau ]
" Độc đó có thuốc giải không? "
Trong một căn phòng tỉnh lặng chỉ có thị vệ hầu cận hắn, hắn và đại phu.
" Chỉ cần kiên trì uống theo đơn thuốc này 7 ngày là sẽ khỏe lại nhưng cần tịnh dưỡng nhiều hơn. Cô nương này vốn dĩ từ nhỏ đã yếu ớt nhưng vẫn dốc lòng luyện võ nên nới trở nên mạnh mẽ như vậy. Mặc dù thế nhưng vẫn là nữ tử, sức lực có hạn, thân thể bây giờ rất yếu ớt không thể nâng nổi một tách trà nói chi đến thanh kiếm. Nên chăm sóc cẩn thận. "
Đại phu bắt mạch cho nàng đứng lên đưa đơn thuốc và nói.
" Đa tạ, đi bốc theo đơn thuốc này đi. "
Hắn đa tạ vị đại phu và đưa đơn thuốc cho thuộc hạ đi bốc.
" Nếu không còn gì thì lão phu đi trước, cáo từ. "
" Lý Trọng, tiễn đại phu. "
Hắn nói xong thì có một tên nam nhân anh tuấn từ bên ngoài đi vào tiễn đại phu đi. Bây giờ trong phòng này chỉ còn nàng và hắn, thật im ắng làm sao.
Hắn ngồi xuống chiếc giường chăm chú nhìn từng nét trên gương mặt nàng, tay sờ lấy bàn tay nhỏ bé đang được đặt trên bụng của nàng mà cảm thấy hơi xót. Ngồi khoảng một lúc lâu hắn rời khỏi. Hai ngày sau nàng tỉnh lại.
" Cô nương, đến giờ uống thuốc rồi nếu không uống sẽ nguội mất."
Nàng ngồi trên giường vẫn chưa thể đi lại hai tay vòng qua đầu gối đan xen nhau mà vẫn không chịu uống thuốc. Vừa lúc đó hắn đi vào...
" Ngươi ra ngoài đi để ta làm."
Tiếng nói đó làm cho nô tỳ sợ hãi liền đặt bát thuốc xuống rồi ra ngoài. Hắn tiếng tới ngồi xuống cầm lấy bát thuốc bón cho nàng nhưng nàng không chịu mở miệng. Hắn tức quá liền bóp chặt cằm nàng thật mạnh thật mạnh rồi tay còn lại cầm bát thuốc đặt trước miệng nàng nhồi nhét ép nàng phải uống cho được. Nhưng miệng nàng vẫn không chịu mở ra uống thuốc mà cứ nhép chặt lại hai hàng lông mày nàng châu lên ngăn không cho thuốc chạm vào miệng. Cứ như thế hắn càng mạnh tay hơn siết cằm nàng càng chặt, bức quá nàng không chịu được miệng mở ra nhưng không uống thuốc mà phun ra một ngụm máu,... Phải nàng đã thổ huyết.
Hắn thấy thế lập tức vứt bát thuốc xuống đất, nước văng ra khắp mặt đất, tay ôm lấy nàng mà hoảng:
" Truyền đại phu!!! "
..........
" Đúng là cố chấp mà haizzzz." Đại phu thở dài mà lắc đầu : " Ngay cả thuốc còn không uống tiểu cô nương này không muốn sống nữa sao?... Thật khó hiểu."
......
Mấy ngày sau đó nàng tỉnh lại và hình như đã thông suốt rồi, ngày nào cũng ngoan ngoãn uống thuốc do nô tỳ mang đến nhưng mới uống được 3 ngày thì...
" Đại nhân! Cô nương đó... Bỏ trốn rồi! "
" Ngươi nói gì? Bỏ trốn rồi? "
" Dạ. Giờ phải làm sao ạ? "
" Không làm sao hết. Ra ngoài đi. "
Tên thị vệ ngơ ngác không hiểu nổi chủ tử đang nghĩ gì nữa, dốc lòng chăm sóc cô nương đó như thế mà bỏ trốn rồi vẫn điềm nhiên như vậy. Người là người gì thế?
Bên trong thư phòng
" Chưa khỏi bệnh mà đã bỏ trốn về đó rồi đúng là cứng đầu. Sở Nhi, ta Xin lỗi vì đã làm như vậy với muội, ta không biết đó là muội... Là ta sai... Năm đó cũng do ta..."
Hắn vô tình thấy được sợi dây nàng đeo trên cổ liền nhận ra là tiểu muội năm xưa. Và hắn đã rất hối hận khi xưa đã không bảo vệ được cho nàng và cả gia tộc của nàng mà hôm nay còn làm ra những điều tàn bạo đó với chính người mình thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm qua... Bây giờ nên làm gì đây? Nên nói ra sự thật hay là giấu kín? Nói ra liệu muội ấy có hận ta không?
Ở Tiểu Gia Trang.
" Sao lâu thế muội mới về? Có chuyện gì sao? "
Đặng Bân hỏi nàng nhưng vẫn chưa biết nàng có vết thương trên người và tuy đã thoát ra được nơi đó nhưng thân thể lại rất suy nhược, tổn hao công lực trầm trọng cần phải Tịnh dưỡng ít nhất một tháng mới hồi phục được.
" Ta phải giết chết tên súc sinh đó! "
" Ý muội là gì? Không phải chúng ta đã giết chết hắn rồi sao? "
Đặng Bân ngẩn ngơ không hiểu cớ sự gì.
" Người ta nói là " Hàn Thiên Khải ". Hắn đã khiến ta ra nông nổi này đây, thân thể của ta không một chỗ nào là không có vết thương của roi da do hắn ban cho hết. Ta phải giết hắnnnn. "
Nàng sau khi đã báo thù được cho Thẫm Gia giờ lại phải báo thù nữa, vì bản thân, mối thù này không rửa không được.
" Tên khốn đó, ta đi báo thù cho muội. "
Đặng Bân tay cầm kiếm đứng dậy định đi thì bị tay nàng dơ lên nắm lấy cánh tay y và cản lại.
" Đừng manh động, huynh không phải đối thủ của hắn, ta nói thù này phải do chính tay của ta báo mới được."
" Nhưng... "
" Không nhưng gì cả. "
" Thôi được. "
Nửa tháng sau đó.
" Không biết ca ca đó đã đi đâu rồi nhỉ? Mình nhớ người đó thật nếu không phải năm xưa xảy ra biến cố có lẽ bây giờ mình và huynh ấy là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau rồi... Tiếc thật. "
.........
" Đại nhân đã điều tra ra được rồi những tội ác mà Nghiêm Trọng Tường và Nghiêm Trọng Khang đã làm, giết rất nhiều danh môn thế gia trong đó có cả Thẫm Gia bị giệt tộc năm xưa. "
" Tốt. Cuối cùng cũng phơi bày được sự thật rồi thế là ta đã thay muội ấy tìm ra sự thật rồi. À không là chính muội ấy tự phơi bày mới đúng. "
" Đại nhân ngài nói gì thế? Thẫm tiểu thư đã không còn rồi mà... "
" Không muội ấy vẫn còn, muội ấy chính là cô nương đó bị ta hành hạ. "
Nói ra vẻ mặt hắn có vẻ hơi buồn và áy náy. Không biết nàng có hận hắn không? Đương nhiên là có rồi.
" Thật sao? Tốt quá rồi. Nhưng mà... Ngài làm vậy với Thẫm tiểu thư liệu cô ấy hận ngài thì làm sao...? "
" Không sao cả, dù muội ấy hận ta thì ta vẫn sẽ âm thầm bảo vệ muội ấy. Đi thôi! "
" Đi? Đi đâu? "
Thị vệ chả hiểu gì liền hỏi, dạo này chủ tử hắn đúng là kì hoặc.
" Đi tìm Thẫm tiểu thư. "
" Thật sao? Đi đi nào. "
Hắn liền vui mừng chạy theo và hai người cùng một vài thị vệ khác phóng ngựa đi thật nhanh.
Không nhanh không chậm hắn đã đến nơi nhưng bây giờ nàng rất ghét hắn nên phải làm sao?
" Ngươi đến đây làm gì? Được thù cũ nợ mới hôm nay tính toán một lần."
Nàng cầm kiếm đứng trước Tiểu Gia Trang đối diện hắn mà nói.
" Ta tìm muội. Ta biết lần đó đã mạo phạm xin muội tha thứ cho ta."
" Ha, nực cười thật đó, chuyện làm cũng đã làm bây giờ xin thứ lỗi thì ích gì? Đừng nói nhiều típ chiêu! "
Nàng rút kiếm xông đến trước mặt hắn nhưng không may tên thị vệ thân cận của hắn đã lên trước kháng cự.
" Thẫm tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, chúng ta đến đây là để tìm cô. "
" Tần Phong. "
Hắn ra lệnh cho tên thị vệ đi xuống sau tiến lên một bước.
" Thẫm tiểu thư? Sao các người biết họ của ta? "
" À không có gì. Ta biết muội rất ghét ta nhưng để khi khác tỷ thí có được không? Chắc hẳn vết thương cũ vẫn chưa khỏi nhìn muội thật tiều tụy đó Sở Nhi. "
Hắn ôn nhu mềm dịu khi nói chuyện với nàng làm thuộc hạ phải nhìn bằng con mắt khác, có bao giờ hắn làm vậy với họ đâu! Toàn là trưng ra bộ mặt lạnh như băng vậy. Đúng là thanh niên khi yêu khác hẳn lúc ban đầu mà.
" Ngươi lại biết tên ta? "
" Đúng."
" Ngươi muốn gì? "
Nàng vào thẳng vẫn đề luôn cho nhanh gọn.
" Muốn muội đi cùng ta. "
Sau đó hẳn dẫn nàng vào rừng săn thú bắn chim để chiêm ngưỡng, nhưng nàng có mềm thì mềm nhưng vẫn rất ghét hắn. Nhưng ngày ngày hắn và nàng đều đi chung với nhau không đi rừng thì đi dạo ở bờ sông, ngắm hoàng hôn chiều tà, ngắm ánh bình mình chớm nở. Lâu dần nàng cũng có tình cảm với hắn hình như đó là cái thứ gọi là... rung động... Nhưng mà lí trí lại bảo nàng không nên quá thân mật, gần gũi với hắn nên nàng rất giữ khoảng cách và lạnh lùng với hắn.
Nhưng vui chỉ là nhất thời thôi, ngày tháng đó cho dù đẹp đẽ cũng chỉ là tồn tại trong một khoảng thời gian thôi...
" Đại nhân, có thư khẩn cấp báo! "
Hắn nhận thư xong mặt liền biến sắc, hơi buồn buồn nhưng mà thấy quân lệnh như thấy vua, lần này có lẽ phải chia ly rồi.
Ý chỉ quân lệnh lần này là triều cương loạn lạc, phía Nam-Bắc xảy ra tranh chấp, Tây Quốc muốn xâm lấn lãnh thổ ta lần này phải dẹp loạn, có lẽ là một đi không trở về, chiến trường tàn khốc. Đêm đó hắn rời khỏi không nói một lời với nàng, sáng sớm dậy không thấy hắn đâu. Hắn để một lá thư dưới gối của nàng xem như lời từ biệt.
" Ngươi... Ngươi đi rồi sao...? "
Gương mặt diễm lệ của nàng như đơ đẩn, khóe mắt cay cay, nước mắt rơi xuống.
Nội dung lá thư:
' Sở Nhi à, ta phải đi rồi, lần này có lẽ sẽ rất lâu rất lâu mới trở lại cũng có thể sẽ không trở lại nữa. Biên cương loạn lạc ta phải xuất binh ra chinh chiến, muội phải chăm sóc bản thân thật tốt đó ta cũng sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Ta muốn nói cho muội biết, thật ra ta chính là vị ca ca ở phủ Hàn Gia thường ngày hay chơi đùa với muội ngày xưa ấy, suốt 10 năm qua không một khắc nào ta không nhớ đến muội, lúc đó Thẫm Gia giệt vong không ai sống sót muội lại không rõ tung tích ta luôn cho người tìm kiếm manh mối về muội nhưng vẫn im hơi lặng tiếng. Ta cũng không biết phải làm sao, khi gặp lại muội thì lại gây ra hiểu lầm cớ sự chồng chất. Sở Nhi ngoan, muội đừng hận ta nhé ta không phải không tìm được thủ phạm giết Thẫm Gia mà là đã tìm được nhưng không đủ bằng chứng nên đành phải gáng gượng lại, nhưng cũng may đêm đó muội đột kích nên mọi chuyện mới có thể suôn sẻ như vậy một mẻ tóm gọn. Nói cho muội biết một điều ta yêu muội.
Người viết
Hàn Thiên Khải. '
Nàng đọc mới biết được hắn chính là ca ca nàng luôn mong nhớ nhưng mà nàng đã đối xử với hắn rất lạnh lùng chỉ vì hắn đã hành hạ nàng, bây giờ nàng phải bù đắp sao đây? Hắn đã đi rồi... Khoảng mấy ngày nữa thôi chiến trường sẽ đổ máu...
" Muội quyết định rồi sao? "
" Phải, muội nhất định phải đi. "
" Được ta thuận theo muội, ta đi cùng muội."
" Đa tạ."
" Đừng nói nhiều, đi thôi. "
Hai người họ phóng ngựa chạy đi 5 ngày 4 đêm cuối cùng cũng tới được nơi đóng quân của hắn. Nhưng hình như đã chậm trễ...
" Hàn Thiên Khải đâu? "
Nàng như người mất hồn sông vào doanh trại mà hỏi.
" Hàn đại nhân đã cùng với Lý đại tướng quân nghênh chiến rồi, e là cô nương đã đến muộn một bước, họ đã đánh ở đó được một ngày trời rồi không biết như nào nữa vẫn chưa có tình báo gởi về chúng ta đã mất liên lạc với họ...."
Tên lính nói rất nhiều nhưng nàng nghe mấy lời đầu đã tuyệt vọng rồi.
" Chiến trường ở đâu? Ta đến đó. "
" Rất nguy hiểm đó, bọn ta sẽ cử người đi chi viện ngay lập tức và sẽ truyền tin tức về cô nương cứ ở đây chờ đợi đi. "
Tên lính ngăn cản nàng nhưng giờ phút này chờ đợi là kế hay sao? Cứ mòn mỏi ở đây đợi thì có ích gì chứ?
" Ta phải đi, người của các ngươi đâu? Ta cũng muốn đi theo mau dẫn đường. "
" Nếu đã vậy... "
" Nếu đã vậy gì nữa chứ? Còn không mau cử đi với bọn ta rề rề làm gì? Chờ họ chết rồi hốt xác à?"
Đặng Bân không chịu nổi liền lên tiếng chửi cho tên kia một trận.
" Được. "
......
" Cha cha...! "
Tiếng thúc ngựa thật nhanh để nhanh chóng đến nơi. Đằng trước kìa, đến nơi rồi.
Cảnh quan hỗn loạn, dường như Tây Quốc chỉ còn lại vài tên lính cỏn con còn đại tướng đã chết rồi, nhưng binh của ta cũng không còn nhiều mấy mà hình như đã thắng rồi... Vậy Hàn Thiên Khải đâu? Sao lại không thấy hắn?
" Hàn Thiên Khải huynh đâu rồi? Ra đây mau! Hàn Thiên Khải! "
Tiếng kếu thảm thiết trong vô vọng của nàng mõo lúc một to, bờ mi đã thấm đẫm nước mắt, chảy dài xuống gò má.
" Mau đi tìm huynh ấy, mau! "
Nàng thúc giục mọi người tìm kiếm. Nhưng hình như kia...không phải... Là hắn sao?
" Hàn... Hàn Thiên Khải! Huynh..."
Nàng chạy đến ngay lập tức đỡ hắn dậy, tay đỡ lấy cổ hắn mà khóc. Tiếng khóc đau thương tiếng khóc bi ai.
" Huynh... Sao huynh không lên tiếng sao lại không? "
Nàng lay lay người hắn nhưng vẫn không có động tĩnh, một lúc lâu hắn mới mở mắt ra.
" Sở... Sở Nhi... Ta... Ta đang mơ sao? Hay... Đã... Đã chết rồi..."
Tiếng nói ngập ngừng không nguyên vẹn của hắn làm tim nàng đau đến mức nhói lòng. Trên người hắn chi chít vết thương, nào là do cung tên do đoạn kiếm gây ra, nói đến thôi đã ghê rợn rồi huống hồ là nhìn thấy, vết thương do cung tên gây ra thì đầy người ít nhất cũng phải 5 đến 6 mũi tên còn vết thương do kiếm gây ra thì phía trước phía sau đều có.
" Huynh... Sẽ không chết đâu nhỉ? "
Nàng hỏi câu đó trong vô thức, mắt đã đỏ hoe đến mức sưng tấy lên. Đổi lại là nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt hắn.
" Có Lẽ lần này ta phải đi thật rồi, muội phải sống thật tốt biết chưa hả? Ta sẽ quay lại sớm thôi..."
" Không không... Hức Hức.... Huynh phải sống cho ta. "
" Nhưng gì ta muốn nói đã ghi hết trong lá thư đó rồi nên ta không muốn nhắc lại. Muội... Phải sống thật tốt... Có... Có biết... Chưa? Nếu...nếu...c..ó... k.i..ế..p s..a..u ta vẫn yêu... m..u..ộ..i...."
Lời nói ấy đã đi sâu vào tim nàng, trái tim bé nhỏ ấy đã thực sự rung động rồi. Nhưng thiếu niên ấy bây giờ... Tay từ từ, từ từ rơi xuống buông xuôi và đã ra đi mãi mãi....
" Khônggggg! "
Tiếng gào thét đau đớn, tiếng gào thét xé lòng, tiếng gào thét bi thảm cho một tình yêu không trọn vẹn... Có lẽ chúng ta hẹn nhau ở kiếp khác rồi, ở nơi đó sẽ không còn ranh giới của sự chia cắt nữa... Và tình yêu của chúng ta sẽ lại bắt đầu từ một kết thúc khác.
Tình yêu ta dành cho nàng là vĩnh cữu
Nếu nàng không thích ta vẫn nguyện đi theo
Chờ đợi nàng là diễm phúc của đời ta
Cho dù biển cạn đá mòn vẫn nguyện tiến
Chờ đến khi nàng mở cửa con tim đợi
Kiếp này không được ta sẽ đợi kiếp sau.