Xin chào, tôi tên là Địch Kỳ Nhi.
Mẹ và ba tôi đã li dị khoảng 10 năm về trước. Ba tôi đã có cuộc sống mới bên người phụ nữ khác còn mẹ tôi vì công việc nên gửi tôi lên nhà dì Diêu( bạn thân của mẹ)
Đây là chuyến tàu tôi phải tạm biệt mái nhà cũ này
Tôi cầm cái giấy ghi địa chỉ của dì Diêu và tìm hỏi từng nhà.
“Vươn hoa viễn hải khu A, phố 2 số 18”
Ở đâu vậy ta ?
Bỗng tôi gặp một cậu bé đang cố gắng lấy quả bóng bay bị vướng trên cành cây.
Tôi trèo lên cây để lấy cho em ấy nhưng quả bóng đó đã bị vướng vào móc treo đồ lót của nhà bên cạnh
Tôi đứng trên một cái cây cao, nó thật nguy hiểm.
Lúc đó, trong lòng tôi thật sự rất sợ hãi
Đâu ra một anh bạn cỡ tầm tuổi tôi đang cầm chiếc thang trèo trên tay và hét lớn:
“Cô kia, cô ở trên đó làm gì vậy”
Mặt tôi như tím lại và quá sợ hãi nên tôi khiibg thể giữ được thăng bằng trên cây
Tôi|đã|ngã|xuống
Cậu bé đứng khóc và kêu thật to hai tiếng:
CHỊ ƠI
Tôi nhăm mắt lại và cứ thế bị rơi xuống.
Tôi nói: “ hu hu, đau chết tui rồi”
Một giọng nói vang lên :
“Phiền cô dịch ra một chút”
“Cô đè lên tôi rồi”
Tôi hoảng sợ và la to:
AAAAAAAAAAAA
“Cô hét cái gì, người bị đau là tôi mới đúng”
Mặt tôi đỏ lên
“Xin lỗi,tôi ko phải là cố ý đâu. Là anh đỡ tôi”
“Ủa”
Trên tay tôi vẫn còn chiếc áo lót bị kéo xuống lúc ở trên cây
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt mồ hôi.
Tôi thanh mình chừng nào thì bị nói lại chừng đó.
Cậu ta đặt tay hai tay trên vai tôi và nói:
“Nghe tôi nói này...em gái nhỏ.
Thích thì theo đuổi,sao lại ở đây lấy đồ dùng cần thiết của người ta vây hả?
Mau đem lại trả rồi xin lỗi người ta đi”
Tôi tức dận quát:
“Đã nói rồi,tôi ko phải là kẻ trộm
Đây là do tôi ko cẩn thận nên kéo xuống”
“Chị ơi”- cậu bé bóng bay từ xa chạy lại
“Chị ko sao chứ- doạ chết em rồi”
“Chị ko sao, đừng khóc nữa”
Cậu bé nói một cách ngoan hiền,vừa chùi nước mắt vừa nói:
“Em ko cần bóng bay nữa đâu,chị đừng trèo cây nữa nhé! Hu hu”
“Trèo cây, bóng bay”- anh bạn nói
Anh ta bắc chiếc thang vừa mươn đc rồi trèo lên lấy quả bóng bay và nói:
-“ko phải anh đã hứa với em là sẽ lấy nó xuống sao,đừng khóc nữa, được không?”
“Em cảm ơn”
Trong đầu tôi nghĩ: *là môth người rất dịu dàng*
Nhưng vừa khen xong thì hắn ta nói:
“Bạn nhỏ chúng ta nên đi thôi,chỗ này ko nên ở lâu đâu”
* dịu đang cái quỷ gì,mình đúng là bị mù rồi*
“Đã nói rồi,tôi ko phải kẻ trộm”