Tôi là Nhi. Tôi không phải kiểu con gái nhẹ nhàng, không phải kiểu con gái luôn được yêu mến. Tôi chỉ đơn giản là một con người, một con người không nói quá nhiều, nhưng đủ để người khác thấy tôi không vô hình.
Người ta thường nói, chúng ta yêu bằng trái tim, nhưng đôi khi tôi lại bắt gặp mình thích một người vì nỗi cô đơn.
Tôi và cậu không phải là bạn thân, cũng chưa nói chuyện được bao nhiêu. Tôi chỉ biết, tôi thích cậu, thích cái cách cậu nghiêng đầu trong tiết văn, thích cái cách cậu “à” lên một tiếng khe khẽ khi nghĩ ra cách giải cho một bài toán khó, thích cái cách cậu cười khi trò chuyện với đám bạn.
Không biết từ khi nào, cậu trở thành động lực của tôi trong mọi hoàn cảnh. Những lúc tôi bị ba mẹ quát mắng vì đọc truyện quá nhiều, những lúc tôi bị ông bà bác bỏ những mẩu truyện tôi vừa viết, những lúc tôi bị anh chị xé quyển vở viết bản thảo cho cuốn tiểu thuyết, những lúc đầu óc tôi hoang hoải một nỗi buồn mênh mông, chỉ có cậu ở lại trong tim tôi. Cậu là lý do để tôi viết truyện, là lý do để tôi tiếp tục sống-dù tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc.
Có những nỗi lòng không cần ai biết, chỉ cần được ai đó trông thấy và xoa dịu nó bằng sự im lặng-không ồn ào không phô trương nhưng đủ để thời gian dừng lại một nhịp, để tôi được là chính mình.