Hôm đó ở trên tường thành khi ta chuẩn bị nhảy xuống thì Hồi Tử - người luôn miệng nói ghét ta giờ đây lại cầu xin ta ở lại với nàng , nàng nói " Sâu nhỏxuống đi ta dắt ngươi đi chơi giúp ngươi trả thù cho gia tộc xuống đây đi " vừa nói nàng vừa khóc sướt mướt , ta liền hỏi " chẳng phải ngươi ghét ta lắm sao bây giớ lại khóc ra bộ dạng thế này rồi ? Mà tại sao ngươi lại biết cái biệt danh ấy ?Nàng đáp lại rằng " tại vì ...."Vì sao ?-ta hỏi " vì ...TA YÊU NGƯƠI!!!" ta sững người rồi nói " ta không xứng để ngươi yêu đâu buông đoạn tình cảm đó đi người nhà ngươi cũng sẽ không đồng ý đâu ngươi còn có cả một tương lai cơ mà " nghe xong nàng liền khóc nấc lên rồi nói " không , ta không cần gì cả chỉ cần ngươi thôi về với ta đi mà ta xin ngươi !" giọng nàng run run nói tiếp " ta mặc kệ tất cả chỉ cần nàng về với ta , ta làm gì cũng được " nghe xong ta khóc òa lên như 1 đứa trẻ rồi nói " nợ ngươi đoạn tình cảm này vậy kiếp sau ta trả cho ngươi sau kiếp này ta đi trước ở lại phải sống cho tốt đấy !" Lúc này nàng chỉ muốn chạy thật nhanh để ôm lấy ta nhưng lại bị binh lính chạy lên ngăn cản nàng vừa khóc vừa cố thoát ra ta nói thêm " ta cũng từng yêu ngươi nhưng lại sợ ngươi chán ghét nên ta đành câm lặng nhưng giờ ta biết hết rồi ta cũng yêu ngươi tạm biệt người ta yêu chúc ngươi tiền đồ như gấm tương lai rực rỡ !" Nói xong ta liền nhảy xuống khỏi tường thành thịt nát xương tan . Hồi Tử muốn chạy theo nhưng đã quá muộn nàng khóc nấc lên rồi ngất đi được người ta đưa về phủ . Còn ta sau khi chết thì linh hồn ta lơ lẳng theo Hồi Tử, từ đó ta mới biết cái tên sâu nhỏ mà Hồi Tử biết được là vì năm ta năm tuổi bị người ta bắt cóc vô tình bị đập đầu vào đá mất trí nhớ là Hồi Tử cứu ta rồi mang về chăm sóc do lúc đó đầu đập vào đá nên mắt cũng mù tạm thời nên không biết đó là Hồi Tử nhưng lí do khiến ta không nhận ra Hồi Tử luôn dùng giọng nam tử để nói chuyện với ta lúc tắm rửa cho ta thì nhờ thị nữ thân cận làm giúp cứ vậy chăm sóc ta cho đến khi hồi phục hoàn toàn, sau khi biết thì ta rất sốc vì người nhận đã cứu ta là Khương Lục Hải con trai của nguyên soái Khương người có nhiều chiến công hiển hách . Do đó ta đã đem lòng yêu hắn chết đi sống lại vì hắn mà bỏ cả ngôi trưởng công chúa bị tước quyền thừa kế ngai vàng , còn hắn hại ta nước mất nhà tan thông đồng với giặc . Về phía Hồi Tử nàng quyết tâm báo thù cho ta , nàng bắt đầu mở rộng thế lực chuyên tâm sổ sách , học tài chính , nàng vốn có thiên phú nên hiểu rất nhanh và chỉ sau hai năm nàng trở thành doanh nhân giàu có bậc nhất của Việc quốc và là cận thần mà hoàng đế coi trọng , ba năm sau nàng trở thành nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người hậu thuẫn thái tử lên ngôi là đệ đệ của ta năm đó vì ham chơi nên đệ đệ ta đã trốn khỏi cung và tránh đc kiếp nạn và được Hồi Tử tìm thấy rồi dùng thủ đoạn để hoàng tộc chấp nhận đệ ấy rồi từng bước giúp cậu ấy lên ngôi hoàng đế ngày mà em trai ta lên ngôi thì nàng ấy cười nhưng rõ ràng ta thấy nụ cười ấy như đã hoàn thành xong một việc gì đó rất quan trọng hai ngày sau là ngày giỗ của ta nàng ầy ngồi cạnh ngôi mộ rồi nói " sâu nhỏ ta ngươi trả thù rồi những kẻ hại muội ta đã bắt chúng trả giá rồi cũng giúp đệ đệ nàng lên ngôi vốn thuộc về đệ ấy giờ ta đi tìm muội chờ ta nhé!" Nói xong nàng liền một hơi uống hết ly rượu độc ta muốn cản nàng lại nhưng không thể chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gục xuống bên mộ ta . Lúc này ta cảm thấy mình như tan biến dần và đúng thật ta đang từ từ tan biến dần ta muốn ôm Hồi Tử thêm 1 lần nữa nhưng không được và rồi tôi lại tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc , đó là phòng của ta khi còn là công chúa thì lúc này mẫu hậu từ ngoài đi vào nói " ôi công chúa của mẹ một năm qua mẹ tìm con vất vả lắm con biết mẹ lo lắm không ? " vừa nói bà vừa khóc ta hoang mang nhìn xung quanh rồi hỏi " đây là đâu chẳng phải tôi chết rồi à ?" Nhìn lại tôi thấy mẹ thì vừa mừng vừa sợ , mừng vì gặp được lại bà sợ đây chỉ là giấc mơ tôi liền nhéo bản thân một cái thật đau , tôi hạnh phúc khi đây là thực ko phải mơ rồi ôm chầm lấy mẹ khóc sướt mướt vừa khóc vừa nói " còn kịp tất cả còn kịp " mẹ tuy không hiểu nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi tôi
- Còn tiếp -