Như một trò đùa của số phận, nó đến mà không cần cô phải mời gọi.
Một buổi chiều, cô lang thang trên con đường quen thuộc, đôi mắt mờ nhạt như linh hồn đã bị rút cạn.
Và... “RẦM!”
Một chiếc xe mất lái lao tới, mọi thứ hóa trắng xóa. Vy không kịp kêu lên, không kịp thấy sợ, cũng không kịp nói lời cuối cùng.
Sau đó...
Ánh sáng mờ ảo len vào đôi mi khép hờ.Vy chớp mắt. Trần nhà trắng. Quạt trần quay đều. Mùi thơm dịu nhẹ thoảng qua – không phải mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Cô bật người dậy nhưng một cơn đau nhói từ chân khiến cô suýt hét lên. Nhìn quanh, nơi này... là một căn phòng rộng, sạch sẽ, bàn ghế gỗ sáng bóng, có cả cửa sổ nhìn ra bầu trời tím hồng đẹp đến kỳ lạ.
“Mình chết rồi... đây là thiên đường?”
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?” – Một giọng nói vang lên. Ấm áp, pha chút trêu chọc.
Vy giật bắn người. Cửa bật mở. Một chàng trai tóc vàng óng, mắt màu xanh bước vào. Anh ta... giống Minh – tên chuyên bắt nạt cô– như hai giọt nước. Nhưng ánh mắt này… sao lại dịu dàng đến vậy?Và tại sao người này lại có vòng halo trên đầu chẳng lẽ hắn cũng chết và còn muốn hành hạ mình ư?Tại sao mình chết rồi mà hắn vẫn không buông tha vậy chứ
“Mi… Minh?” – Cô lắp bắp, cả người cứng đờ.
"Ồ,xe tông trúng mà không mất trí nhớ giống trong tiểu thuyết bà hay xem hả bất ngờ nha"-Minh nói với giọng đùa cợt.
Vy đơ người ra hỏi "Ông định đánh tui hả hay có ý định khác?"Minh sững lại. Rồi như hiểu ra điều gì đó, anh phá lên cười: “Ê bà nội. Tôi cứu bà khỏi bị xe cán chết đấy. Giờ còn ảo tưởng tôi tới đánh bà hả?”
Vy vẫn chưa hoàn hồn. “Không phải... mày là Minh... tóc đen? Con hiệu trưởng kia hả?...”
Minh nhíu mày rồi cười nhẹ: “Đúng là tôi tên Minh, nhưng chắc không phải Minh mà bà biết đâu nhỉ.Haizza,bà bị xe cán chân chứ có phải cán não đâu.Chẳng lẽ tiểu thuyết nào cũng mâts trí nhớ hết luôn đấy à?"
Anh khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống giường Vy. Minh bắt đầu giới thiệu cho Vy về thế giới lạ lẫm này,
"Theo tui biết thì mấy bộ tiểu thuyết mất não đó thường thì không nhớ gì về thế giới mình sông luôn nhỉ?Thôi vậy,tôi cũng rảnh giới thiệu hết cho hì hì"
Mọi thứ qua lời Mình nói có vẽ khá giống nơi ở cũ của Vy nhưng ở đây con người chia thành bốn loại người:loại 1 có phép thuật,loại 2 người thú,loại 3 người thường,loại 4 là thiên thần”
Vy đơ toàn thân.
Thế giới gì nghe như phim giả tưởng... mà khoan đã... mình đang mơ?
Minh lại tiếp lời, giọng đùa cợt nhưng có chút ấm áp thật lòng. “Tôi thuộc loại thiên thần, thấy vòng halo với cánh của tôi là biết rồi nhỉ. Nhóm chúng ta có bốn người: tôi, em, Ly – người thú, và Hoàng – có phép. Em cứ từ từ làm quen nhé,hihi.”
Vy tròn mắt. “Tôi… ở lại đây luôn?”
Minh gật đầu,vừa cười vừa nói “Cho đến khi bà nhớ ra mọi chuyện"
Cô im lặng. Trong đầu trống rỗng.
Bên ngoài, hoàng hôn nhuộm tím chân trời. Thế giới cũ đã khép lại. Một thế giới mới đã được mở ra – lạ lẫm, nguy hiểm nhưng có gì đó... ấm hơn.
Có lẽ là một mái ấm chăng?Một gia đình mới?Hay chỉ đơn giản là những người lạ giúp đỡ mình?