LƯU GIỮ TRÁI TIM TRONG BỨC ẢNH
Tác giả: Pé Yoi dthw
GL
Bức ảnh đẹp nhất...Là những bức ảnh của người mình yêu. Chỉ cần nhìn em hạnh phúc thì chị cũng mãn nguyện.
Cho tới chết tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp em, đó là lúc tôi đang cầm máy ảnh chụp xung quanh quán cà phê mà tôi đang ngồi. Chụp những khung cảnh đẹp nhất, nhưng khi quay sang bàn đối diện tôi thì tôi đã ngừng lại, trong vô thức tôi đã ấn chụp ảnh.
Tôi đã thấy em.
Em như là ánh sáng chiếu vào một cái gương làm nó sáng chói. Khi nhìn thấy em tôi đã vô thức chụp em với nụ cười của em đang rạng rỡ và sáng như một vì sao đang ở trên môi.
Em đã làm tôi say mê gương mặt ấy,tấm ảnh chạy ra. Tôi cầm lấy rồi xem bức ảnh vô tình ấy. Như tôi nói em làm sáng cả bức ảnh, trong thật đẹp làm sao.
Lúc này, tôi đã chú ý đến em ấy. Và đó cũng là lần đầu tôi gặp em, một cái gặp tình cờ nhờ vào máy ảnh.
Tôi về nhà và nhìn lại bức ảnh của em. Mong rằng... Tôi có thể gặp em thêm một lần nữa. Sang ngày hôm sau, thì tôi đã đến quán cà phê đó. Tôi gọi một ly cà phê sữa và nhìn lại những tấm ảnh mà hôm qua tôi đã chụp trong đó có cả ảnh của em.
Đang ngồi xem thì bỗng nhiên có một bàn tay nào đó đặt nhẹ lên vai tôi. Tôi giật mình quay sang thì thấy... Đó là cô gái hôm qua tôi đã chụp.
Em ấy cười bảo rằng:
"Chị có thể chụp cho tôi một bức ảnh được không, hôm qua chị cũng đã chụp tôi nhỉ"
Tôi khựng lại vài giây rồi lúng túng bảo:
"T-Tôi xin lỗi... Thật ra tôi không cố ý"
Lúc đấy tôi đã bất ngờ vì em ấy đã phát hiện tôi chụp lén em ấy rồi sao.
Em vẫn giữ nụ cười đó rồi nói:
"Không sao, chị chụp cho tôi được không"
Tôi thắc mắc nghiêng đầu hỏi:
"Sao cơ... Cô nhờ tôi... Tôi? Chụp á?"
Em ấy nói lại:
"Tất nhiên rồi, theo tôi thấy thì chị chụp đẹp nhỉ, chị đang cầm bức ảnh tôi mà"
Tôi vội vàng nhìn lại tay mình thì... Đúng là vậy thật tôi đang cầm tấm ảnh của em ngày hôm qua.
"Chị đồng ý chứ?"
Em nghiêng đầu bảo như thế với tôi. Tôi hơi ngượng rồi cũng gật đầu. Nói thật, chụp ảnh là sở thích của tôi nhưng khi có người mình thích thì bức ảnh có nhòa, có bẩn bao nhiêu thì tôi vẫn thấy nó rất đẹp.
Em đi đến chỗ ghế đối diện tôi rồi bảo:
"Ngồi chỗ này, ảnh đẹp không?"
Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Ừm... Rất đẹp"
"Haha, vậy sao"
"Ừm"
"Chị tên gì? Tôi tên Yoki Hinan"
Em ấy đã giới thiệu tên với tôi, tôi cúi đầu rồi nói:
"Tôi tên... Natsuki Arin"
Em ấy nói tiếp:
"Em hai mươi bốn tuổi còn chị?"
Ôi... Em ấy nhỏ hơn tôi tận năm tuổi. Tôi nói:
"Tôi năm nay hai mươi chín"
Em ấy mỉm nhẹ rồi bảo:
"Vậy à, vậy chụp được chứ?"
Tôi gật đầu rồi cầm máy ảnh lên. Tôi đã hướng dẫn em ấy những cảnh, cách chụp đẹp, những kiểu tạo dáng với tư thế ngồi vào bàn.
Em ấy đặt hai tay ở cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn ra khung cửa sổ kế bên rồi mỉm nhẹ. Tôi thì canh những góc đẹp nhất để chụp cho em.
Sau khi chụp xong, thì tôi và em ấy ngồi cùng xem thành quả. Từng tấm, từng kiểu dáng thì tấm nào cũng đẹp. Em ấy khen tài nghệ của tôi giỏi. Nhưng tôi thì nghĩ rằng vì có em nên nó mới đẹp đến thế.
Hinan lấy điện thoại ra và nói rằng:
"Em có thể xin số chị được không? Nếu có khung cảnh nào đẹp thì chị chụp cho em nhé? "
Tôi hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cho em số liên lạc của mình. Em ấy vui vẻ cầm những bức ảnh cảm ơn tôi rồi rời đi.
Khi em rời đi thì tôi mới hoàn hồn lại được. Tôi nghĩ rằng mình vừa mới làm gì thế? Mình đã chụp ảnh cho em ấy sao? Em ấy đã có số liên lạc của mình? Hinan đã cười rất vui ư? Khen ảnh tôi chụp đẹp?
Tôi trả tiền cà phê tranh thủ đi về nhà rồi nằm lên giường. Ngày mai là tôi phải đi làm rồi. Tôi làm ở một Studio chuyên về chụp ảnh và tôi là một nhiếp ảnh gia.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sớm sửa soạn đồ đạc rồi đi đến Studio. Tôi vui vẻ đi vào và xem việc mình cần làm hôm nay. Hôm nay tôi có lịch phải đi chụp cho một nhóm học sinh.
Khi đang trên đường đến chỗ chụp thì tôi thấy một công viên, có cây cối xanh tươi rất hợp cho một bức ảnh. Tôi kêu tài xế dừng xe một chút, rồi lấy điện thoại ra chụp lại công viên ấy vài tấm rồi đi tiếp.
Kết thúc buổi chụp hình, tôi cùng mọi người xem lại những tấm ảnh mà tôi đã chụp. Ai cũng tấm tắc khen tôi chụp đẹp tôi cũng cười rồi trò chuyện với họ.
Sau một ngày làm việc thì tôi đi về nhà, tắm, ăn như người bình thường rồi coi lại những bức ảnh mà mình đã chụp hôm nay. Tôi rất vui vì đã hoàn thành được buổi chụp hình.
Sau khi xem xong thì tôi nghĩ tới em. Tôi chợt nhớ ra rồi đi gửi cho em bức ảnh mà tôi đã chụp ở công viên lúc sáng. Nhắn hỏi em rằng:
"Em thấy chỗ này như nào? Nếu được thì chúng ta có thể đi chụp"
Năm phút sau, em ấy trả lời tôi:
"Uầy, được đó chứ, chị tìm ra hay vậy"
Tôi liền trả lời:
"Lúc tôi đi làm thì thấy nên chụp lại rồi hỏi thử, nếu muốn thì chúng ta đi"
Em:
"Được! Vậy chủ nhật chị rảnh chứ?"
Tôi:
"Ừm cũng được"
Em:
"Em nên mặc gì nhỉ?"
Tôi:
"Gì cũng được"
Tôi và em nhắn tin với nhau, không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy rất vui. Dù... Chủ nhật phải đi chụp nữa nhưng mà không sao. Tôi rất thích điều đó!
Một tuần trôi qua. Cuối cùng cũng đến chủ nhật. Tôi đã mong đợi ngày này, không biết em ấy sẽ mặc gì nhỉ?
Tôi nhắn tin hỏi em đã đi chưa thì em ấy nhắn lại than vãn với tôi rằng:
"Ôi trời... Lúc nãy dắt xe ra nhưng mà xe bị bể bánh lúc nào không hay, bây giờ em phải đặt taxi"
Tôi hỏi em đã đặt chưa, nếu được thì tôi qua đón. Em ấy trả lời rằng:
"Gì? Thật à? Em sẽ gửi địa chỉ ngay!"
Tôi bất giác mỉm nhẹ một cái rồi xem địa chỉ của em rồi mau chạy đến đón em.
Khu em không xa tôi lắm, nên đi tầm mười phút là tôi đã đến trước cửa nhà em rồi. Khi đến, tôi thấy em mặc một bộ váy ngắn màu xanh dương nhạt, lớp trang điểm nhẹ nhàng kèm theo chiếc túi xách trên tay.
Em ấy liền cười và cầm nón bảo hiểm đội lên rồi ngồi lên xe. Em vui vẻ hỏi tôi đã ăn sáng chưa. Tôi hỏi lại em thì em nói em chưa ăn. Tôi liền nhớ đến quán chuyên bán về món ăn Hàn Quốc nên tôi hỏi thử Hinan muốn đi không.
Hinan vui mừng rồi đồng ý. Tôi phóng nhanh đến quán ăn vì sợ em đói.
Khi đến quán tôi kêu Hinan vào trước còn tôi đi Đậu xe, nhưng em nhất quyết không đi. Cứ đứng đợi tôi, tôi chỉ biết bất lực tranh thủ để không cho em đợi.
Cả hai chúng tôi vui vẻ đi vào quán, được nhân viên tiếp đón đàng hoàng. Tôi tinh ý kéo ghế cho em ngồi, rồi mới ngồi xuống đối diện em.
Tôi nói em rằng chỗ này là quán ruột của tôi, mỗi lần buồn chán hay đói thì tôi luôn tới đây.
Em vui vẻ cầm menu rồi chăm chăm nhìn hết mười phút, tôi hỏi em sao thế. Em nói rằng:
"Haha... Nhiều món quán em không biết chọn món nào cả với lại... Đây là lần đầu em đi ăn món Hàn, em xin lỗi"
Tôi lắc đầu bảo không sao. Rồi hỏi em có ăn cay không, em lắc đầu nói không. Nên tôi chọn những món ăn không cay và nước.
Khi món ra thì tôi liền cho em ấy ăn thử món cơm trộn (Bibimbap). Vì đây là món hầu như ai cũng muốn ăn thử. Hinan liền ăn thử một muỗng.
Em cười rồi nói:
"Ngon quá! Chị hay ăn món này à?"
Tôi gật đầu bảo ừ. Em ấy ăn với ánh mắt tràn đầy thích thú, hạnh phúc. Chà... Vậy là đây là lần đầu em ấy ăn thật nhể.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Nhờ cuộc trò chuyện đó thì tôi mới biết rằng em ấy là một giáo viên toán. Còn em biết tôi là một nhiếp ảnh gia.
Em cười bảo rằng nói chuyện với tôi rất vui.
Tôi cũng gật đầu rồi bảo lại:
"Ừ tôi cũng vậy, nói chuyện với một ngươi giáo viên mất não như em vui thật"
Em ấy đỏ mặt rồi bảo:
"Gì chứ? Em? Mà mất não á?"
Định trêu chút thôi nhưng thấy em ấy đáng yêu quá.
Sau khi ăn xong thì chúng tôi đi đến chỗ công viên.
Khi đến, tôi lấy máy ảnh ra và chỉnh, còn em thì đi xung quanh công viên. Lúc đó vì không để ý mà suýt nữa lạc em luôn rồi. Cũng may mà tôi gọi điện em rồi đến chỗ em.
Em chọn một bãi cỏ xanh để chụp. Tôi chỉ cho em ấy ngồi dưới bãi cỏ đó một cách nhẹ nhàng và thanh lịch.
Nụ cười em nhẹ nhàng làm cho bao nhiêu chàng trai gục đổ. Chiếc váy xanh làm cho da em trắng sáng. Ánh nắng chiếu nhẹ vào ống kính khiến cho bức ảnh càng đẹp hơn.
Lát sau, khi chụp xong thì tôi cho em coi thành quả. Nụ cười duyên dáng của em làm trái tim tôi nhảy múa. Em tươi cười, vui vẻ nói:
"Đẹp quá! Nhìn này nắng chiếu vào làm cho bức ảnh sáng hơn đó chị!"
Tôi mỉm nhẹ nghĩ rằng cũng chẳng cần ánh nắng đó đâu bởi vị chỉ cần có em thì bức ảnh đã đủ sáng đủ đẹp rồi.
Khi thấy tôi mỉm cười, em liền bất ngờ hỏi tôi rằng:
"Ôi trời! Gì thế này?! Ch-Chị cười á?!"
Tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu em đang nói gì thì em liền nói:
"Từ lúc gặp chị chưa bao giờ chị cười hay mỉm nhẹ như thế này cả. Chắc em phải lưu lại làm kỉ niệm thôi! "
Nói xong, em cầm máy ảnh lên rồi lại gần tôi, chụp hình tôi với gương mặt mình đang còn ngơ ngác.
Kết thúc buổi chụp hình lúc đó đã trưa rồi. Tôi sợ em nắng nên đã lấy một cái váy chống nắng mang cho em.
Trên xe đi về thì em nói với tôi:
"Này, chị định về à"
Tôi đáp:
"Ừm, sao thế?"
Tôi nghe em nói với một giọng điệu ủ rũ:
"Gì chán thế, chị muốn qua nhà em chơi không? Ở một mình nên em chán lắm, lâu lâu mới có dịp đi chụp ảnh đó"
Tôi ngập ngừng. Nói thật lúc đó tôi cũng muốn lắm chứ nhưng sợ lời nói đó của em chỉ là lời nói suông.
Em thấy tôi như thế thì liền bảo:
"Sao thế chị không muốn à, em sẽ mời bánh chị đàng hoàng"
Thấy vậy tôi bảo:
"À ừm, vậy qua nhà em nhé?"
Em ấy lập tức lấy lại nụ cười rồi nói:
"Ye! Vậy đi qua nhà em đi!"
Chiều tôi về nhà. Nhớ lại những việc ngày hôm nay. Sáng đi chụp ảnh cho em, đến trưa thì qua nhà em chơi cho tới chiều. Trong thời gian đó cả hai rất vui vẻ. Khi qua nhà em, đúng như lời em nói em đã mời bánh tôi. Xong rồi thì cả hai ngồi chơi game, xem phim.
Đây chỉ là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện thôi mà cứ như người thân đã quen biết lâu năm vậy, cảm giác rất thân thuộc và thoải mái.
Em ấy cứ cười khi nói chuyện với tôi. Tôi thật sự rất thích nụ cười của em.
Tối, tôi nằm trên giường lẩm bẩm rằng:
"Không lẽ... Mình thích em ấy rồi à. Mình chưa từng có cảm giác này với ai hết. Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thoải mái khi ở cùng người mới quen như thế"
Và sau đó thì tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Chuyện cứ như thế. Đi làm cả tuần còn chủ nhật thì tôi với em cùng đi chụp ảnh hoặc đi chơi đâu đó.
Có lần cả hai đi chợ đêm, lúc đó có vài tên đàn ông đi lại gần ve vãn chúng tôi. Tôi đã đá mỗi đứa một cú vào ngay chỗ hiểm khiến cho bọn hắn gục xuống.
Em thấy vậy thì liền khen tôi rất ngầu và đỉnh. Tôi cười nhẹ rồi bảo em hãy cẩn thận với những người lạ. Em cười rồi gật đầu.
Cho đến một ngày, bữa đó là chủ nhật em hẹn tôi ra ở quán cà phê mà cả hai lần đầu gặp. Em nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói. Còn tôi... Thì đã sẵn sàng tỏ tình em rồi nhưng...
Khi tôi hỏi em là có chuyện gì, em bảo rằng:
"Em... Sắp cưới rồi*
Câu nói tuy nhẹ nhàng được phát ra từ một người dịu dàng nhưng nó như sét đánh ngang tai tôi, khiến tai tôi ù hết cả lên.
Tôi bất ngờ hỏi em lại rằng:
"Em... Vừa nói gì cơ..."
Em mỉm nhẹ nói lại câu vừa nói. Tôi bất ngờ đến mức có thể ngồi bật dậy nhưng tôi đã cố gắng kìm nén.
Thấy tôi im lặng, em bảo rằng:
"... Anh ấy là em được gia đình mai mối, chứ em vẫn không quen biết ảnh từ trước"
Em bắt đầu kể về người đàn ông mà em sắp cười. Anh ta 27 tuổi, cao ráo, đẹp trai, đang làm chủ tịch của một công ty lớn, tên Aji. Anh ta khi lần đầu gặp em thì đã thích em ngay rồi. Còn lúc đó em vẫn chưa có cảm giác gì cả.
Nhưng vì gia đình hai bên ép cưới... Nên em mới phải đành lên xe hoa. Em không muốn ba mẹ phiền lòng cũng không muốn gia đình của anh ta khó xử.
Tôi hỏi em tại sao không muốn mà không nói. Em lắc đầu bảo rằng vì em là con một nên ba mẹ rất kỳ vọng vào em. Từ trước đến giờ ba mẹ em bảo em làm gì thì em cũng làm và... Lần này cũng không ngoại lệ.
Tôi nghiêm túc hỏi em rằng:
"Em có thích Aji không?"
Em ấy ngập ngừng một lúc rồi bảo rằng:
"Vâng... Có một chút..."
Lúc đó tim tôi như vỡ tan ra thành trăm mảnh. Tại sao chứ tại sao người mình yêu lại lấy chồng mà bỏ tôi. Đơn giản chỉ là vì em ấy là con gái và tôi cũng thế.
Từ trước đến giờ tình yêu đồng giới đã không được tất cả mọi người công nhận. Và ba mẹ của em là những người đó. Lúc đó tôi đau lòng lắm chứ, người con gái mà mình dành thời gian, sự yêu thương lại khiến tôi đau chỉ một câu nói "Em sắp cưới rồi".
Em hỏi tôi có thể là người chụp hình cho đám cưới của em không. Đương nhiên là tôi đồng ý... Và đó cũng là lần cuối tôi có thể chụp cho em.
Tối đó tôi về nhà với một lon bia trên tay ngồi trên sofa. Nghĩ lại những lời em đã nói... Khi nhớ lại mà lòng tôi đau như cắt, trái tim tôi tan nát. Những giọt lệ tôi bắt đầu rơi xuống. Đầu tôi bắt đầu rối bời.
Suy nghĩ tùm lum thứ, nhưng thứ làm tôi sợ hãi nhất đó chỉnh là phải chụp hình cho em lúc em cưới.
Làm sao... Tôi có thể kìm nổi nước mắt trước khung cảnh đó đây. Tôi sợ vì sợ rằng trong lúc cưới tôi không kìm nén bản thân mà nói lời YÊU EM.
Em như là ánh sáng chiếu vào căn phòng tăm tối của tôi. Nhưng tôi phải đành lòng mà nhìn ánh sáng đó rời đi sang căn phòng khác.
Cuối cùng... Thì cũng đã đến ngày cưới của em. Em xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới trắng lấp lánh, bước lên lễ đường đầy hoa và trước mặt là chú rể đang tươi cười nhìn em.
Tôi cố gắng nén lại cảm xúc của mình. Gồng tay thật chặt vì tay tôi lúc đó đang run lẩy bẩy nhưng tim cứ nhói lên vào những lúc tôi bấm chụp.
Tôi cố gắng chụp những khung cảnh đẹp nhất như: cô dâu bước lên lễ đường, trao nhẫn, cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn, bắt hoa,...
Kết thúc lễ cưới, tôi ngồi trong phòng của cô dâu vì trước đó em nói rằng muốn xem ảnh nên tôi đã đến cho em xem.
Tôi và em nhìn những bức ảnh trong lễ cưới mà tôi đã chụp.
Vẫn nụ cười đó em nói với tôi rằng:
"Chị chụp đẹp thật! Vẫn như những lúc chụp em vậy!"
Tôi mỉm cười lẩm bẩm rằng:
"Đây... Có lẽ là lần cuối"
Em nghe thấy liền hỏi tôi:
"Sao lại là lần cuối? Chị vẫn có thể chụp em nữa mà?"
Tôi phải cảm thán trước sự ngây ngô đó của em.
Tôi xoa nhẹ đầu em bảo:
"Phải sống thật hạnh phúc đó, sống tốt nhé"
Những lời ngắn ngủi được thốt ra từ miệng tôi. Nếu được thì tôi có thể nói thêm nữa... Nhưng không thể.
Lúc chụp hình cưới cho em, tôi đã cố gắng gượng cười. Nếu không thì em sẽ nhận ra tôi đang buồn lúc đó sẽ khó xử lắm.
Đêm đó tôi về nhà với tâm trạng buồn bã. Tôi ngồi ngắm lại những bức ảnh của em lần cuối. Tôi nhìn lại bức ảnh mà lần đầu tôi gặp em. Nụ cười của em vẫn như ngày nào chỉ là nó không thuộc về tôi.
Có lẽ... Bây giờ em đang hạnh phúc lắm. Hạnh phúc hơn kể cả khi không có tôi ở bên. Những giọt nước của tôi thêm một lần nữa lại tuôn trào. Tôi ngồi dựa vào tường cầm chặt những bức ảnh của em.
Khi tôi đang xem thì thấy một tấm ảnh. Đó chính là tôi... Em chụp tôi vào ngày đầu cả hai chụp hình ở công viên, lúc đó gương mặt tôi ngơ ngác nhìn mắc cười lắm. Nhưng trong tình cảnh này thì tôi không thể cười nổi.
Tôi lật ra sau bức ảnh thì thấy một dòng chữ "EM YÊU CHỊ, ARIN"
Tôi bất ngờ... Không lẽ em ấy cũng thích mình sao?!
Không thể để vụt mất cơ hội tôi liền đứng dậy chạy đến nhà em, có lẽ lúc này em đang ở nhà.
Vì gấp gáp nên tôi đã không đi xe. Nhưng khi... Cứ tưởng tôi đã có thể nắm tay em, ngắm nhìn nụ cười của em, chiếm lấy trái tim em, yêu thương em.
Nhưng chuyện kết thúc. Khi đang băng qua đường có một chiếc xe tải đã lao thẳng về phía tôi. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi chẳng thấy được gì. Khi nhận ra thì tôi đã bị chiếc xe tải đó tông trúng và bản thân đang nằm dưới đất.
Những người xung quanh liền gọi cấp cứu.
Và tôi nghe một giọng nói quen thuộc vang vẳng bên tai.
"Chị Arin!!!"
Tôi mở mắt một cách khó khăn. Nhìn lại trước mặt mình thì nhận ra... Đó là em, kế bên là chồng em đang đứng. Tôi nắm chặt lấy tay em nói rằng:
"Chị mong... Em có thể hạnh phúc trọn đời khi không có chị... Chị xin lỗi... Chị đã không thể chụp hình cho em được nữa rồi... Chị yêu em, Hinan..."
Em liền lắc đầu bảo:
"Kh-Không sao đâu, chị sẽ không sao đâu, e-em cũng yêu chị nên là... Chị mau dậy đi...! "
Tôi mỉm cười nhìn em lần cuối sau đó thì tim tôi đã ngừng đập trước khi được đến bệnh viện. Em ôm thi thể tôi khóc nức nở, chồng em kế bên thì gương mặt tối sầm. Nhìn vợ mình nói yêu một người con gái khác.
Sau chuyện đó thì hũ tro cốt của tôi, em là người giữ. Và chồng em với em cũng đã nói chuyện với nhau, anh sẽ không thể thay đổi được em nên anh muốn ly hôn. Và em cũng đồng ý.
Gia đình hai bên đều bất ngờ trước chuyện đó. Ba mẹ em trách em tại sao lại yêu con gái, em câm nín không nói được gì. Nhưng nhờ sự thuyết phục của những người xung quanh nên ba mẹ em cũng phải chấp nhận.
Em biết ơn họ lắm và chồng cũ cũng rất thương em nhưng phải đành vì không muốn ép em.
Cuối cùng, thì cả tôi và em cũng không có được hạnh phúc. Ngày nào em cũng ôm hũ tro cốt tôi, tưởng nhớ về tôi. Có lúc em còn khóc nấc lên vì nhớ tôi. Em đến nhà tôi rồi nhìn lại những bức ảnh của em với tôi trước kia. Hình em thì nhiều nhưng hình cả hai chụp với nhau chỉ có vài tấm và những tấm đó là những lúc em lén lúc chụp từ sau lưng tôi.
Mong rằng kiếp sau chị vẫn có thể gặp được em. Chị muốn cả hai cùng chụp hình với nhau khi cả hai mặc váy cưới, đứng chung lễ đường và lập một gia đình ấm áp. Chị vẫn muốn yêu muốn thương em để có thể bù đắp cho kiếp này. Nếu được thì hãy yêu chị một lần nữa Hinan nhé... Chị yêu em và em cũng yêu chị!
END.