Mẹ bảo sinh con gái là lộc trời ban phải nâng niu như trứng phải xem là vàng bạc châu báu.Ba tôi bảo cái tên Tô Hạ Vân dịu dàng và ấm áp như nắng mùa Hạ.Từ khi chào đời tôi đã được sông trong vòng tay yêu thương và chở che của ba mẹ.Họ cho tôi sông trong mái nhà ấm một cuộc sống mà bao người hằng mơ ước.
Năm tôi lên chín,mái ấm mà tôi từng được sống lại tan vỡ chỉ vit ba tôi có người thứ ba.Ông bắt đầu ngó lơ gia đình chẳng còn để ý gì đến mẹ con tôi cả.Những đêm ba uống rựu say xỉn lại lôi mẹ con tôi ra đánh chửi.Ông bảo mẹ tôi không bằng một góc của cô tiểu tam kia vừa nói ông vừa dùng thắt lưng đánh mẹ tôi.Dù có nằm la liệt dưới sàn mẹ vẫn cố ôm chầm lấy tôi bảo vệ.
Tôi nhớ như in cái ngày ba tôi chạy theo cô tiểu tam mà bị xe tông chết.Lúc tôi và mẹ lên nhận xác ba mặt mẹ không một chút cảm xúc nào mà lặng lẽ đem xác ba về.Chắc có lẽ,khi ba còn sống mẹ đã trút hết cảm xúc của mình vào những cơn đánh đập của ba.
Tôi và mẹ lấy hết tiền tiết kiệm tổ chức đám tan cho ba.Khi bà nội hay tin,bà đã từ quê lên chỉ để chỉ trích và nguyền rủa mẹ tôi.Vì không chịu được tôi đã bốc đồng phản bát lại bà mặc cho dòng họ và bà nội có chửi bới.Sau đám tan của ba,cuộc sống bình yên của tôi và mẹ lại quay về.Dù căn nhà không còn được đầy ắp tiếng cười như trước nhưng đối với tôi hiện tại chỉ cần có mẹ là tôi hạnh phúc rồi.
Ngày mà tôi đỗ đại học mẹ và tôi vui lắm nhưng mẹ vẫn sợ xa nhà tôi sẽ không có ai chăm sóc,tôi nhẹ nhàng an ủi mẹ:
"Mẹ ơi,con không sao đâu con đã lớn rồi con đã tự lo cho bản thân được rồi mẹ yên tâm dưỡng bệnh nha."
Mẹ tôi im lặng không đáp nhưng tôi biết trong lòng bà vẫn không nỡ để tôi rời đi.Và rồi ngày nhập học cũng gần đến mẹ và tôi cùng nhau soạn đồ trước khi lên xe mẹ dặn:
"Con nè,không được làm việc quá sức đói thì phải ăn,mệt thì phải nghỉ,buồn thì phải tâm sự với mẹ nhớ chưa."
"Mẹ có để ít tiền trong balo con nhớ sài nha"
Tôi biết những tờ tiền lẻ đó là do mẹ đi bán ve chai tích góp dù vậy nhưng tôi vẫn khẽ gật đầu ráng kìm giọt nước mắt nơi khóe mi.Vì tôi biết tôi mà khóc ngay lúc này mẹ sẽ không an lòng mà để tôi đi.Tôi ôm chặt lấy mẹ lần cuối sau đó chạy lên xe.Lên xe,tôi quay đầu lại thấy hình dáng của mẹ vẫn đứng vẫy tay ngày một xa dần.
Vào năm học,tôi ở chung ký túc xá với 1 bạn nữ và 2 bạn nam tôi chủ động bắt chuyện với các bạn:
"Xin chào các cậu,tôi tên Tô Hạ Vân các cậu tên gì?"
Tôi nghĩ các bạn sẽ thờ ơ và không để ý đến tôi nhưng ngược lại các bạn lại vui vẻ và niềm nở trả lời:
"Tớ là Lâm Mộng Tư-còn tớ là Hà Ngọc Mẫn"
Tôi có chút bất ngờ mà cũng nhanh chóng đáp lại:
"Rất vui được gặp các cậu,ủa mà phòng chúng ta có 4 người đúng không."
"À cái tên Lục đó đi làm thêm rồi các cậu đừng để ý tên cậu ta là Lục Gia Thiên"
Lâm Mộng Tư đáp.Tôi "Ồ" một tiếng rồi cũng đi làm việc riêng của mình.Tôi song song giữa việc học và đi làm thêm buổi tối.Ngày đầu đi học,tôi được nhờ đem 4 sắp giấy A4 vì sự hậu đậu của tôi nên đi đường tôi bị va trúng một bạn nam đọc bảng tên của cậu ấy là Lục Gia Thiên.Cậu ấy hỏi:
"Này cậu có sao không"
Tôi lắc đầu
"Cậu tên gì vậy"
"Tô Hạ Vân" Tôi nhỏ giọng đáp
"Ồ tên cậu đẹp thật" cậu ấy khẽ cười.
"Cậu đem sắp giấy A4 này đến đâu vậy"
"Um đến phòng cô tổng phụ trách"
"Vậy để tôi đem lên giúp cậu" cậu ấy đáp
"Cảm ơn cậu"
Qua lớp kính tôi thấy được bóng dáng cao ráo của cậu ấy,ánh nắng ban mai chiếu nhẹ lên gương mặt điển trai của cậu ấy làm tim tôi hẫng một nhịp.Lần đầu tiên tôi vì một người ở chốn xa lạ làm cho rung động.
Tối hôm đó, tôi đi làm như mọi ngày quán của tôi hôm nay đông người khiến tôi đi bàn không xuể.Từ trưa đến giờ tôi chỉ ăn có một mẫu bánh nhỏ bây giờ tôi đói muốn rụng rời cơ thể tôi cảm giác bây giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào.Tôi đang ngồi bên bậc thềm quán bất chợt nghe có người gọi tên tôi quay đầu lại tôi thấy Lục Gia Thiên đang đứng vẫy tay như có một nguồn phép thuật vô hình khiến tôi phải chạy lại cậu ấy:
"Cậu làm ở đây sao" cậu ấy hỏi
"Đúng rồi tôi làm ở đây"
"Cậu mệt không"
"Cũng có chút" tôi đáp
Cậu chìa tay nhét một túi bánh tiêu chiên vào tay tôi:
"Ùm..tôi mua dư mà không ăn cậu ăn không"
"Thôi cậu ăn đi tôi không đói"
"Tô Hạ Vân tôi nghĩ cậu cần nó hơn tôi"
Tôi nhận lấy trong lòng chợt dâng lên một nỗi xúc động đến khó tả vô thức tôi đã vỡ òa như đứa trẻ con:
"Cậu...cậu sao vậy" Lục Gia Thiên hỏi
"Tôi..tôi nhớ mẹ cậu đối xử với tôi như mẹ đối xử với tôi"
"Không sao đâu cậu hãy cứ khóc đi"
Cậu kéo nhẹ đầu tôi sang vai của cậu.Khi được tựa lên vai cậu cảm giác như tôi được bảo vệ và che chở,Lục Gia Thiên hỏi:
"Hôm nay tớ và cậu về ký túc xá chung được không"
"Cậu đợi tôi sao?" Tôi hỏi
"Phải tại tớ tan ca rồi nên chắc sẽ đợi cậu luôn"
"Vậy đợi tôi một lát tôi sẽ soạn đồ"
Tôi trở vào quán đột nhiên mặt đỏ ửng lên vì ngượng nhưng ngượng vì cái gì chứ?Tôi bước ra ngoài và thấy cậu ấy đang đứng đợi tôi.Chúng tôi cùng nhau sải bước về ký túc xá các bạn học của tôi thấy chúng tôi thì nảy sinh nghi ngờ chúng tôi cũng lặng im mà khẽ cười.
Sau khi tôi tắm xong,quay trở về bàn học tôi thấy có một cốc sữa nóng đặt trên bàn và một lá thư ghi kèm
"Nhớ uống sữa trước khi ngủ nhé."
Tôi thầm cười gọi điện cho mẹ.Các bạn nghe tôi gọi điện với mẹ nên cũng xuống giường nói chuyện chung có cả Lưu Gia Thiên nữa căn phòng tràn ngập tiếng cười và ấm áp.Đây là lần đầu tiên sau sự cố gia đình mà tôi cảm giác mình được chữa lành đến vậy.
Thật hanh phúc và ấm áp khi tôi có một người mẹ hiền hậu luôn đợi chờ tôi ở nhà.Có nhóm bạn tốt giúp đỡ tôi trong việc học và đi làm.Và cả Lưu Gia Thiên nữa.
End.