*ĐÂY LÀ FIC, KHÔNG PHẢI THẬT
*TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỞNG CỦA NGƠ
*KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT
_______________________________________
Chúc mọi người đọc vui vẻ🐻🐰💐
_______________________________________
[Tường Lâm] Tình Nhân
Nghiêm Hạo Tường vừa bị hủy một bản hợp đồng có giá trị lớn với lý do không thể nào vô lý hơn, không chịu kết hôn với con gái đối tác.
Hắn nghe thấy mà tức điên lên đi được, đã vậy còn bị gọi lên văn phòng của CEO Nghiêm thị - Nghiêm Tề Ảnh - bị ông giáo huấn gần một tiếng đồng hồ.
Nghiêm Tề Ảnh chỉ vào mặt hắn, giọng đầy phẫn nộ: "Con gái của Lý gia xinh đẹp như thế, tài giỏi như thế, mà còn không chịu lấy."
"Lý gia còn làm ăn với ta rất tốt, sao con ngu vậy hả!?"
Nghiêm Hạo Tường nhịn không nổi nữa, trên đời này chỉ có duy nhất một người được phép mắng hắn ngu ngốc, đó là người mẹ quá cố của hắn. Nghiêm Tề Ảnh nuôi được hắn ngày nào đâu mà có tư cách mắng hắn?
Hắn tức giật hất mạnh tay của Nghiêm Tề Ảnh: "Lý gia có gì tốt? Ông ta còn ăn chặn lợi nhuận của bên ta, Lý tiểu thư cũng chỉ là một con đi*m ham tiền. Mọi bằng chứng con gửi cho ba xem."
"Chuyện tình cảm của con, tự con quyết!"
Nghiêm Hạo Tường xoay gót rời đi, Nghiêm Tề Ảnh ở phía sau tức giận đến tăng xông chỉ đành ngồi xuống ghế sofa hét lớn tên Nghiêm Hạo Tường.
Hắn không quay lại văn phòng của mình mà đi thẳng xuống tầng hầm lấy xe.
Chiếc xe màu đen bóng đắt tiền phóng nhanh trên xa lộ, cuối cùng dừng trước một quán bar.
Hắn bước xuống xe tiến vào trong, vừa qua khỏi cửa hai bước đã có tận ba bốn cô gái ăn mặt thoáng mát, tóc nhuộm màu chói lòa đi đến tiếp cận hắn.
"Nghiêm tổng, ngài hôm nay sao lại đến sớm thế, là nhớ em sao ~ ?"
"Nghiêm tổng, để em giúp ngài thư giản ~"
Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt nói một câu "Không cần" làm các cô gái cứng đơ người. Hắn tiến tới vị trí ngồi gần sàn nhảy sau đó nhìn chằm chằm vào một vũ công nam đang phô ra những động tác câu người vô cùng uyển chuyển.
Nam nhân nọ mặc một chiếc áo sơ mi trắng vải trơn, quần da bó ôm sát làm lộ ra đường cong cơ thể mềm mại đầy quyến rũ của y.
Khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, nam vũ công nháy mắt một cái, thành công làm cho hắn giương cao khóe môi.
Buổi biểu diễn nhanh chống được kết thúc, mỹ nhân vừa xuống sàn liền chạy tới ngồi luôn vào lòng Nghiêm Hạo Tường, tay vòng ra sau câu cổ hẳn.
Nghiêm Hạo Tường chạm trán với đối phương, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết: "Eo còn đau không?"
Hạ Tuấn Lâm ra sức làm nũng, đáp lại hắn: "Nếu em nói còn thì anh có tha cho em không?"
Nghiêm Hạo Tường gian xảo cười một cái: "Em đoán thử xem?"
Hạ: "Nhìn anh là biết có chuyện không vui, chắc chắn sẽ hành em không xuống được giường."
_____
Nghiêm Hạo Tường đẩy mạnh Hạ Tuấn Lâm xuống chiếc giường êm ái phái sau, môi chạm môi, hai vật thể mềm mại bên trong quấn lấy nhau tạo ra âm thanh ám muội bao phủ cả căn phòng.
Hạ Tuấn Lâm tỉ mỉ giúp Nghiêm Hạo Tường tháo bỏ cúc áo, bàn tay trắng trẻo thon dài lại không yên phận chạm đến cơ ngực săn chắc của đối phương.
Nhiệt độ trong phòng tăng dần, Nghiêm Hạo Tường thở một luồng khí nóng vào tai Hạ Tuấn Lâm làm cậu run người.
Gương mặt cả hai đã trở nên ửng hồng vì nóng, tuy vậy thì cái hôn lưỡi vẫn kéo dài suốt mấy phút.
Bàn tay Nghiêm Hạo Tường bình thường chỉ lật tài liệu, hôm nay lại rất thành thạo lật áo sơ mi của người dưới thân mình lên xoa nắn vòng eo nhỏ của đối phương.
Chiếc lưỡi thô bạo của hắn dần dần trượt xuống cổ liếm đi hàng nước bọt bị tràn, mỗi nơi hắn lướt qua đều mạnh dạng để lại một vệt đỏ tím.
Hạ Tuấn Lâm rướn người, miệng khẽ bật ra vài âm thanh lạ. Cậu chạm vào sau tóc gáy Nghiêm Hạo Tường, vừa muốn xoa mái tóc mềm mại của hắn vừa muốn nắm lấy hắn dứt ra.
Nghiêm Hạo Tường lại di chuyển đến hai điểm hồng nhô lên trên ngực cậu, một bên dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình ma sát bên còn dùng đầu ngón tay lăn nhẹ.
Cơ thể nhỏ bé bị va chạm đến mức run rẩy không ngừng, đã làm tình cùng hắn không biết bao nhiêu lần nhưng Hạ Tuấn Lâm lần nào cũng như lần đầu.
Nghiêm Hạo Tường nhanh chống thoát y cho cả hai, hắn để hai chân cậu dạng ra hai bên eo, để lộ chiếc lỗ nhỏ đang nhấp nhô rướm nước.
Hắn bật cười thì thầm vào tai cậu: "Vẫn chưa quen với màn dạo đầu của tôi à? Tiểu bạch thỏ, tôi nới rộng cho em nhé?"
Hạ Tuấn Lâm không thể nói bằng giọng điệu bình thường của mình được nữa, thanh âm trầm xuống một bậc: "Anh còn hỏi nữa...thì mau cút đi!"
Nghiêm Hạo Tường không báo trước đưa một lúc hai ngón tay vào trong, Hạ Tuấn Lâm bị vật lạ xâm nhập bất chợt thì không nhịn được mà rên lớn.
Điều này càng khiến thân thể to xác kia phấn khích, ngón tay hắn động liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó cho đến khi chạm đến một nơi hơi gồ, cùng lúc đó thì cả cơ thể Hạ Tuấn Lâm rướn lên cong đến lợi hại, tay cậu bám chặt ga giường, mắt trợn ngược vì khoái cảm, miệng mấp mấy: "A...Nghiêm...chỗ đó...!!"
Nghiêm Hạo Tường không đáp, ngón tay ma sát mạnh vào điểm huyệt, Hạ Tuấn Lâm vừa chiềm trong khoái cảm vừa run rẩy không ngừng.
Sau đó cảm thấy bên dưới khá trống, giây sau trước mắt cậu lại xuống hiện một thứ to lớn bật ra từ nội y của Nghiêm Hạo Tường. Hắn chạm nhẹ vào em trai mình rồi nhìn đến cậu: "Thứ này chỉ phản ứng với em thôi đấy nên em phải chịu trách nhiệm."
Hạ Tuấn Lâm liếc xuống vẻ mặt làm bộ uất ức của Nghiêm Hạo Tường: "Trách em?"
Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa xông thẳng vào trong: "Trách tôi!"
Cũng chẳng biết hắn làm mấy lần, nhưng ký ức của Hạ Tuấn Lâm chỉ dừng lại ở chỗ bản thân vì đau mà phát khóc, rồi mơ hồ cảm thấy cơ thể không còn nghe theo ý mình nữa.
Hạ Tuấn Lâm bị cơn đau ở thân dưới làm cho tỉnh giấc, cậu khẽ động đậy lại phát hiện bên trong mình rất chướng.
Hạ Tuấn Lâm nằm cố gắng không phát ra tiếng được một lúc không chịu nổi thì bật khóc lớn, Nghiêm Hạo Tường nằm ôm cậu từ phía sau cũng giật mình tỉnh dậy: "Sao...sao lại khóc rồi!?"
Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm khàn đặc, cậu nghẹn ngào đưa tay ra sau vỗ vào hông hắn: "Sau không lấy ra hả...hức...?"
Nghiêm Hạo Tường lật cậu lại, đè cậu dưới thân, hắn nói khẽ vào tai cậu: "Để sáng ra còn hành em thêm."
Nghe hắn nói Hạ Tuấn Lâm còn khóc lớn hơn, hắn chỉ định ghẹo cậu không ngờ lại phải ôm luôn việc dỗ cậu.
Hắn mang tiểu bạch thỏ vào nhà tắm vệ sinh lại lần nữa rồi ôm cậu ra ngoài giường nằm.
Đồ của cả hai hôm qua đều dính bẩn không thể mặc lại, trong lúc chờ người mang đồ đến hắn vẫn phải dỗ Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm: "Ngoan, lần sau không trêu em nữa."
Hạ: "Anh quá đáng!"
Nghiêm: "Ừm, lỗi của tôi."
Đợi một lúc thì Hạ Tuấn Lâm cũng đã nín nhưng cậu vẫn còn nấc, mũi thì liên tục sụt sịt, cậu nhỏ giọng hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Anh sẽ cưới Lý Gia Nhi sao?"
Nghiêm Hạo Tường cau mày cúi đầu nhìn người trong lòng: "Ai nói với em?"
Hạ: "Gia Nhi...Cô ấy nói em chỉ là tình nhân của anh thôi..."
Nghiêm Hạo Tường siết chặt vòng tay, Hạ Tuấn Lâm cũng chui rúc vào lòng hắn tận hưởng cái ôm ấm áp từ hắn.
Nghiêm Hạo Tường là mở miệng, giọng nói đầy kiên định: "Ngoan, Nghiêm thiếu phu nhân chỉ có mình em, đến khi em khỏe lại anh dẫn em về nhà chính."
_End_
cảm ơn bạn đã đến với tiệm fic của Ngơ💐✨️