Tôi luôn gọi anh là gió!
Gió luôn ôm tôi vào lòng khi tôi đứng giữa bờ cát trong ánh hoàng hôn mang ngày dài đi mất. Gió hát cho tôi nghe những bài tình ca của cát trắng, gió mang hết những muộn phiền của tôi gửi biển cả mênh mông. Hay gió cùng tôi mỗi khi tôi chạy xe dạo quanh thành phố, cùng tôi qua mỗi nẻo đường con phố, cùng tôi ngắm cả thành phố trên những tòa nhà thật cao. . .
Nhưng gió chỉ bên tôi khi tôi rong chơi bên ngoài cuộc sống. Tôi về nhà, về ngôi nhà từng có hơi ấm của anh, có những bài tình ca êm êm anh hát, có những vòng tay ấm áp ôm lấy tôi,... nhưng nó chỉ còn là hồi ức của tôi về anh. Anh dịu dàng như gió nên ông trời muốn anh làm một ngọn gió thật đẹp mà bay mãi khi mới vừa 22. Anh bỏ lại mọi điều sau lưng hóa thành một ngọn gió!
Tôi đã từng trách anh tại sao lại bỏ tôi đi, tôi từng trách mọi điều không may sao cứ mang người con trai tôi thương đi xa tôi mãi nhưng tôi không thể sống mãi trong hồi ức của cái tuổi 20 năm ấy nữa rồi. Vậy mà đến nay tôi vẫn nhớ anh nhưng lại bằng một cách khác để nhớ anh, yêu anh cũng như anh đổi một cách khác để ở bên cạnh tôi.
Anh à, hôm nay là ngày anh hóa gió bay đi. Anh vẫn là chàng trai tuổi 22 đẹp nhất nhưng tôi hôm nay đã là cô gái 26 mất rồi.
Anh vẫn vẫy nhưng tôi khác rồi.
[6 năm luôn có ngọn gió đẹp nhất của bầu trời bên
tôi].