Couple: Tư Truy × Kim Lăng
Thể loại: Ngọt, ấm áp, hậu chiến, R16, HE
ĐỌC VUI VẺ
----
Trời thu năm ấy, Quỷ Vũ Tông mở tiệc mừng ba năm hòa bình sau loạn Tảo Thiết. Tuy không long trọng như yến hội ở Kỳ Sơn, nhưng người tham dự đều là thân quen, bạn cũ – cũng đủ để không khí thêm phần ấm cúng.
Kim Lăng đến trễ. Hắn từ lâu đã ghét tụ tập đông người, nhất là những buổi yến tiệc ồn ào. Nhưng lần này là ngoại lệ – bởi hắn biết Tư Truy sẽ có mặt.
Tư Truy giờ đã không còn là thiếu niên theo sau Lam Vong Cơ ngày nào. Cậu cao lớn, ánh mắt trầm tĩnh, tay áo lam nhạt khẽ lay theo gió thu. Vẫn là cậu ấy, nhưng cũng không hoàn toàn như xưa.
"Ngươi đến trễ," Tư Truy nói, tay vẫn đặt trên chén trà nóng, khẽ thổi.
Kim Lăng lườm: "Ta không thích mấy trò tiệc tùng. Nhưng ngươi có mặt, nên ta đến."
Tư Truy bật cười, nụ cười dịu dàng như ánh trăng non đầu thu. "Vậy ra ta đặc biệt đến thế à?"
Kim Lăng không đáp, nhưng vành tai hắn đỏ lên rất rõ. Tư Truy nhìn, chỉ khẽ lắc đầu, đặt chén trà xuống.
"Ra ngoài đi dạo chút không?"
---
Cả hai sánh bước dưới tán hoa quế đang vào mùa. Hương hoa thoang thoảng, trầm lặng như chính sự thay đổi giữa họ. Không còn là thiếu niên đấu khẩu suốt ngày, không còn là những ánh mắt trốn tránh. Sau bao nhiêu biến cố, bao lần cận kề sinh tử, tình cảm chẳng còn gì để giấu.
Kim Lăng ngồi xuống lan can gỗ của hành lang sau núi, chân khẽ đong đưa. Tư Truy đứng cạnh, lặng yên một lúc, rồi hỏi:
"Ngươi có từng nghĩ… nếu khi xưa ta không kịp cứu ngươi ở Bi Kình Đạo… thì sao?"
Kim Lăng ngẩng đầu nhìn cậu. "Không có ‘nếu’. Ngươi đã cứu ta. Ngươi luôn đến kịp."
Tư Truy cúi xuống, ngón tay nhẹ chạm vào vết sẹo mờ nơi cổ tay Kim Lăng – một vết tích không dễ thấy, nhưng cậu vẫn nhớ rõ.
Kim Lăng để mặc cậu chạm vào, sau đó nắm lấy tay Tư Truy, siết nhẹ.
"Đừng mãi tự trách nữa. Ta sống rồi. Chẳng phải từ đó đến giờ, đều sống rất tốt sao?"
Ánh mắt hai người giao nhau. Dưới ánh trăng, dưới mùi quế thơm lặng lẽ, nụ hôn đầu tiên chạm khẽ như cánh bướm.
Tư Truy cẩn thận, dịu dàng – hệt như chính cậu vậy. Còn Kim Lăng… lần đầu biết thế nào là mềm lòng, là để một người khác bước vào thế giới của mình – không phải vì nghĩa vụ, không vì huyết thống, mà vì trái tim rung động.
Họ ở bên nhau đêm ấy – không quá mãnh liệt, không bồng bột – mà là ấm áp, kiên định, từng cái chạm nhẹ đều mang theo thổn thức dồn nén bao năm.
---
Sáng hôm sau, hoa quế phủ đầy mái ngói. Kim Lăng tỉnh giấc khi thấy Tư Truy đang đắp lại chăn cho mình, tay cậu mát lạnh, nhẹ nhàng chạm vào trán hắn.
Kim Lăng nắm lấy tay cậu.
"Ngươi định bỏ đi lúc sáng sao?"
Tư Truy khựng lại, rồi mỉm cười: "Không. Ta chỉ muốn ngắm ngươi thêm một chút, khi không còn khẩu khí hung hăng nữa."
Kim Lăng đỏ mặt, kéo cậu xuống chăn. "Câm miệng. Ngủ tiếp đi."
Tư Truy cười, vùi mặt vào tóc hắn. Giữa mùi quế thoang thoảng, hơi ấm từ người bên cạnh, cả hai lặng yên mà bình yên – như thể thế gian này, đã chẳng còn điều gì phải sợ nữa.
---
[HOÀN]