Thể loại: ABO, hiện đại, đại học, ngọt, lỡ vượt ranh giới, HE
Alpha!Tư Truy × Omega!Kim Lăng
Nhân vật phụ: Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm
ĐỌC VUI VẺ
----
1. Chạm ngõ thanh xuân
Kim Lăng nổi tiếng toàn khoa – đẹp, thông minh, lạnh lùng và… là một Omega chưa phân hoá ổn định. Đã 19 tuổi, cậu vẫn uống thuốc ức chế đều đặn, ghét cay ghét đắng việc bị người khác dòm ngó như con thú trong phòng thí nghiệm.
Còn Tư Truy – sinh viên khóa trên, Alpha ưu tú của khoa, xuất thân Lam gia, là kiểu người đi đến đâu cũng dịu dàng lễ độ… nhưng đặc biệt kỳ lạ là, chỉ mềm mỏng duy nhất với Kim Lăng.
Cả hai thân nhau từ năm nhất, nhưng vẫn giữ khoảng cách – không hẹn hò, không tỏ tình, nhưng ai cũng biết giữa họ có gì đó rất mỏng, rất mong manh. Một cú chạm nhẹ cũng có thể khiến mọi thứ nổ tung.
2. Sai sót “nhỏ” trong hệ thống kiểm tra thể trạng
Ngày hôm ấy, trường tổ chức khám định kỳ cho sinh viên ABO. Kim Lăng đã uống thuốc ức chế từ sáng, nhưng vì phòng y tế lỗi hệ thống, không ghi nhận mùi pheromone còn sót lại trong người cậu. Khi cậu vừa bước ra hành lang…
Pheromone của cậu lan nhẹ trong gió chiều – ngọt dịu như quế và mơ chín, trộn lẫn với mùi nắng đầu đông.
Tư Truy vừa tan học, mùi hương ập đến như cú va đập bất ngờ. Cậu Alpha thuần tĩnh bao năm qua lập tức căng thẳng, hô hấp loạn nhịp, bước chân vô thức đuổi theo mùi hương ấy.
“Kim Lăng!”
Cậu quay lại, mắt đỏ hoe, trán đổ mồ hôi.
“Truy… Ta không ổn.”
---
3. Phát tình. Sai lầm. Và… lựa chọn.
Tư Truy không đưa Kim Lăng về ký túc xá, cũng không đưa đến trạm y tế. Cậu quấn áo khoác quanh người Lăng, đưa cậu đến căn hộ riêng thuê ngoài khuôn viên trường.
Cánh cửa vừa đóng lại, Kim Lăng đã gục vào ngực cậu, người nóng hầm hập, pheromone tràn khắp phòng như khói nhẹ.
"Ta không chịu nổi nữa… Tư Truy…"
“Lăng… ngươi có chắc không?” – Tư Truy nghiến răng, toàn thân run rẩy, tựa người lên tường để giữ tỉnh táo.
Kim Lăng vươn tay, tự kéo cổ áo Tư Truy xuống, mắt đẫm nước: "Đừng kiềm nữa… Là ta muốn."
Và rồi, giới hạn bị phá vỡ.
Tư Truy rất cẩn thận, vẫn giữ tỉnh táo phần nào, dùng nụ hôn, vuốt ve để dẫn dắt Kim Lăng qua cơn phát tình đầu tiên. Không có thô bạo, chỉ có hơi thở dồn dập, những tiếng rên khe khẽ, và cảm giác như đang rơi tự do vào lòng nhau.
Cậu không đánh dấu cậu ấy. Không cưỡng ép. Chỉ là… cùng nhau vượt qua một bước ngoặt.
---
4. Sau đó
Kim Lăng tỉnh dậy trong vòng tay ai đó. Mùi Alpha của Tư Truy vương trên chăn gối, nhưng vẫn dịu nhẹ – không lấn át.
"Ngươi… không đánh dấu ta?" – cậu hỏi, khẽ cau mày.
Tư Truy gật, siết nhẹ bàn tay cậu. “Không, ta muốn… để ngươi tự chọn. Nếu ngươi không muốn bên ta, ta cũng không ép.”
Kim Lăng im lặng một lúc. Rồi cậu kéo tay áo Tư Truy lên, dùng móng tay vẽ một dấu cào nhỏ vào cổ tay cậu.
“Ngươi dám không nhận ta thử xem.”
---
5. Phản ứng từ các đại nhân vật
Giang Trừng: "Cái thằng nhóc đó?!... Mà thôi, dù gì cũng là Tư Truy. Nó dám phụ ngươi, ta cắt gân tay nó."
Ngụy Vô Tiện: "Ái chà chà, Tiểu Lăng nhà ta lớn rồi nha~ Được lắm, được lắm!"
Lam Trạm: "...Ừ." (gật đầu một cái, cho phép. Đơn giản vậy thôi.)
---
6. Kết
Một năm sau, cả hai dọn về ở chung. Kim Lăng có người yêu chiều, Tư Truy có người để ôm mỗi đêm. Căn hộ nhỏ của họ luôn thơm mùi trà hoa và mùi pheromone hoà quyện – một Alpha và Omega đã tự chọn nhau, không vì bản năng, mà vì trái tim.