Tôi kể câu chuyện này không phải để được thương hại, cũng chẳng mong ai tha thứ. Tôi kể… vì tôi không muốn quên.
Tên tôi là Kha. Trong giới, người ta gọi tôi là Kha Đá. Cái tên đó gắn với tôi từ cái ngày tôi bắt đầu dính vào đá, thứ khiến đầu óc tôi mụ mị, tim tôi lạnh ngắt, và đôi tay tôi chẳng còn run khi làm điều ác.
Tôi từng nghĩ mình mạnh. Mạnh vì có súng, có đàn em, có đại ca Hổ chống lưng. Tôi đi tới đâu, người ta né. Tôi cười khẩy. Nghĩ: sống vậy mới đáng sống.
Tôi từng giết người. Không chỉ một. Có thằng phản đại ca, tôi siết cổ nó bằng dây điện trong nhà kho cũ. Có thằng nợ tiền, tôi lái xe đâm thẳng vào nó, để lại xác giữa ruộng vắng. Một lần, tôi còn bắn chết một người vì nhìn tôi quá lâu trong quán nhậu. Chỉ cần lý do, hoặc không cần lý do gì cả, tôi vẫn xuống tay.
Những vụ đó, nhờ có đại ca Dũng, người từng cầm đầu một băng sòng bạc phía Bắc, mà tôi không bao giờ bị bắt. Ông ấy là người nâng đỡ tôi từ thuở đầu, và ông cũng là người lo hết giấy tờ, nhân chứng, cả việc cho đàn em đi dọn dẹp hậu quả. Tôi giết người, nhưng chưa từng vô tù. Vì đại ca tin tôi, bảo vệ tôi.
Một ngày, tôi nhận lệnh đi thu tiền ở khu chợ Hòa Bình. Chỗ đó có cái quán hủ tiếu nhỏ, cha mẹ bán, con gái bưng, mà mấy tháng nay dám không đóng phí bảo kê. Tôi nhớ rõ ngày đó, trời nắng gắt, đầu óc tôi nóng như lên cơn. Tôi xông vào quán, quát tháo, đập bàn ghế. Tôi thấy một ông chú già co rúm người lại, và rồi… tôi thấy cô ấy.
Thư.
Cô ấy không nói gì. Chỉ đứng trước cha mình, hai tay run lẩy bẩy, mặt tái đi. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi không phải ánh mắt của một người yếu đuối, mà là ánh mắt sợ đến tuyệt vọng. Ánh mắt đó xuyên qua cái vỏ ngoài tôi tạo ra suốt bao năm. Tự dưng, tôi thấy mình nhỏ xíu. Dơ dáy. Đáng khinh.
Tôi bỏ đi. Không lấy tiền. Cũng chẳng hiểu vì sao.
Vài hôm sau tôi quay lại. Ban đầu là để kiểm tra coi gia đình đó có báo ai không. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đến để nhìn Thư. Cô ấy vẫn sợ tôi, điều đó hiện rõ, nhưng lần này cô không né tránh. Cô đặt tô hủ tiếu xuống bàn tôi ngồi, nhỏ nhẹ: "Anh ăn đi. Nước lèo còn nóng."
Tôi để lại tiền. Gấp đôi mức thu bảo kê. Khi Thư định trả lại, tôi nói: "Tiền này không phải bảo kê. Là tôi trả trước một tháng… với điều kiện, ngày nào tôi cũng được đến ăn."
Cô sững người. Ánh mắt vẫn còn ngờ vực. Nhưng rồi cô gật đầu. Vài ngày đầu, không ai nói gì nhiều. Tôi ngồi ăn, cô lặng lẽ bưng tô. Có khi chẳng nhìn nhau. Nhưng rồi, ngày nọ, khi tôi buột miệng khen nước lèo hôm nay ngọt, cô cười. Lần đầu tôi thấy cô cười thật. Nụ cười đó làm tim tôi mềm như bún.
Tôi không biết mình bắt đầu yêu cô từ khi nào. Có thể là từ ngày cô hết run tay khi đưa đũa. Hay là từ lúc tôi bắt đầu bỏ đá. Có hôm cô ngồi cạnh, không nói gì, chỉ rót ly trà cho tôi rồi hỏi nhỏ: "Anh từng làm nhiều chuyện xấu lắm hả?"
Tôi gật. Cô im. Không bỏ chạy. Không khuyên răn ngay. Chỉ nói: "Vậy giờ anh đừng làm nữa."
Tôi cười nhạt lúc đó. Nghĩ cô ngây thơ. Tôi đã quen sống trong bạo lực, giết chóc, phản bội, sao có thể "đừng làm nữa" dễ như vậy? Tôi vẫn tiếp tục làm việc cho đại ca, vẫn lén gặp Thư, vẫn dùng chất cấm mỗi khi thấy lạc lõng. Cô biết. Cô không bỏ đi. Nhưng mỗi lần tôi say thuốc, cô sẽ không tới. Mỗi lần tôi tỉnh táo, cô ngồi cạnh, kể tôi nghe chuyện về mẹ cô, về lần đầu cô phụ bán, về giấc mơ mở tiệm riêng. Lâu dần, tôi bắt đầu chờ những buổi tỉnh táo.
Cô không la hét, không ép buộc. Cô kiên nhẫn. Từng lời nói nhẹ nhàng như nước ngấm đá. Ban đầu tôi chống cự. Nhưng rồi, mỗi lần rửa mặt lúc nửa đêm, tôi thấy mình trong gương và thấy ánh mắt cô phản chiếu trong đó. Tôi bắt đầu hoang mang. Bắt đầu sợ chính mình.
Tôi tỏ tình với Thư sau mấy tháng. Cô không từ chối. Cô chỉ hỏi: "Anh dám thay đổi không?" Tôi im. Nhưng tôi bắt đầu thử.
Tôi bỏ đá. Ngày tôi vứt cái túi cuối cùng xuống toilet, tôi khóc. Không vì mất thuốc. Mà vì lần đầu tôi thấy sợ mình không còn là “Kha Đá” nữa. Tôi thấy mình trống rỗng. Nhưng cô lấp đầy khoảng trống đó. Không bằng lời nói, mà bằng sự có mặt. Sự lặng lẽ. Và tình thương.
Tôi giấu mọi chuyện khỏi đại ca Hổ, sống hai mặt. Một phần vẫn làm đàn em, phần còn lại là thằng đàn ông đang cố sửa mình vì một cô gái. Nhưng Hổ không ngu. Hắn cho người theo dõi, và khi biết tôi dính tới Thư, hắn hành động.
Hắn nhiều lần cho đàn em đến phá quán. Ném rác, đe dọa, thậm chí đánh cha Thư. Có lần tôi đứng ra ngăn, liền bị đàn em Hổ đánh hội đồng giữa chợ. Tôi không phản kháng, chỉ cố đứng chắn cho Thư không bị kéo vào. Tôi hiểu, đến lúc phải lựa chọn.
Một đêm, hắn cho đàn em đốt quán. Tôi tới muộn. Thư đứng giữa tro tàn, mắt ráo hoảnh: "Nếu anh vẫn là người của hắn… thì anh cũng đã giết em rồi."
Tối hôm đó, tôi đi gặp Hổ. Tôi biết phải kết thúc. Tôi vào nhà hắn bằng lối sau, dùng chìa cũ tôi từng giữ khi còn làm thân tín. Trong tay tôi là khẩu súng cũ, giấu dưới áo khoác.
Hổ ngồi trong phòng khách, uống rượu. Hắn không bất ngờ, chỉ cười: "Con đàn bà đó làm mày mềm lòng tới vậy hả?"
Tôi không đáp. Tôi đặt súng lên bàn: "Tao giết mày không vì Thư,mà vì mày đã lấy đi phần người cuối cùng trong tao."
Một phát đạn. Hắn đổ xuống.
Tôi kéo xác hắn xuống tầng hầm, chỗ cũ từng dùng để tra tấn con nợ. Tôi quấn xác bằng bạt nhựa, chất lên xe tải nhỏ trong garage. Đêm đó, tôi lái xe ra vùng đầm lầy gần Long Thành, nơi bọn tôi từng vứt xác người. Tôi tự tay ném hắn xuống dòng nước lạnh, buộc đá vào chân như hắn từng sai tôi làm với kẻ khác.
Xong việc, tôi quay lại, về bên Thư. Tôi thú nhận hết. Cô im lặng rất lâu. Rồi cô hỏi: "Anh làm vậy, anh có hối hận không?"
Tôi lắc đầu.
"Vậy thì đừng quay đầu. Nếu anh muốn sống thật, thì từ giờ… đừng nói dối em nữa."
Tôi dùng hết số tiền còn lại, đưa cả Thư và ba mẹ cô ấy rời khỏi chốn cũ. Chúng tôi về một vùng quê xa, nơi chẳng ai biết tôi từng là ai. Tôi coi cha mẹ cô như cha mẹ ruột. Bởi tôi mồ côi từ nhỏ, chưa từng biết thế nào là một gia đình đúng nghĩa. Giờ đây, tôi có cha, có mẹ, có người con gái bên cạnh. Tôi biết ơn họ vì đã tin tôi, dù quá khứ tôi đầy máu.
Chúng tôi mở lại một quán hủ tiếu nhỏ. Tôi học nấu nước lèo từ cha cô, cách bày bàn từ mẹ cô. Mỗi sáng, tôi dậy từ sớm, chuẩn bị từng cọng rau, từng cọng bún. Người ta đến ăn, khen ngon, tôi chỉ cười. Thư đứng cạnh, đôi khi vẫn lườm tôi khi tôi nêm muối quá tay.
Tôi sống như thế. Bình yên, không tội lỗi. Không còn giết người. Không còn đá. Không còn Kha Đá.
Chỉ còn Kha. Một người đàn ông từng sai, đang học cách làm lại cuộc đời.