Lớp 10, mùa thu đầu tiên tôi bước vào ngôi trường mới, và cũng là lúc tôi gặp cậu – người đã khiến những năm tháng thanh xuân của tôi trở nên vừa rực rỡ, vừa u uất.
Cậu học lớp bên cạnh. Không nổi bật như người ta vẫn nói về một “crush thanh xuân”, nhưng đối với tôi, cậu lại là cả một thế giới nhỏ. Cậu cười một cái là tôi muốn ghi nhớ cả ngày. Cậu lướt qua tôi trong hành lang thôi cũng đủ làm tim tôi đập rộn ràng đến nghẹt thở.
Và chúng tôi làm bạn.
Một tình bạn nhẹ nhàng như những cơn gió tháng mười, thân thiết như đã quen từ lâu, nhưng chẳng ai nói điều gì khác ngoài hai chữ "bạn bè".
Tôi không rõ cậu có bao giờ cảm nhận được cái nhìn luôn đong đầy yêu thương của tôi hay không. Có khi, cậu biết. Nhưng cố tình phớt lờ. Vì cậu sợ mất đi sự thoải mái trong mối quan hệ mơ hồ ấy. Còn tôi thì sợ mất cậu. Thế nên tôi cứ âm thầm bước bên cạnh, âm thầm lo lắng khi cậu buồn, âm thầm vui khi cậu mỉm cười.
Tôi kiên nhẫn với thứ tình cảm một chiều ấy như thể chờ đợi một điều kỳ diệu. Tôi viết tên cậu trong nhật ký. Tôi cất giấu cảm xúc trong từng tin nhắn dài chưa bao giờ dám gửi. Tôi để trái tim mình dính vào một người chẳng bao giờ thực sự nhìn lại mình.
Có một lần, tôi suýt nói ra. Là vào ngày cậu nói với tôi:
“Tao thấy nhỏ lớp bên dễ thương quá mày ơi.”
Tôi cười. Cố cười thật tươi.
Nhưng tối hôm đó tôi đã khóc. Nước mắt rơi trong im lặng, như chính cách tôi thương cậu.
Rồi ngày tháng trôi đi, cậu có những mối quan hệ riêng, có những cuộc trò chuyện không còn rủ tôi nữa, có những ngày tôi gửi tin nhắn và phải chờ đến sáng hôm sau mới nhận được một câu trả lời cụt lủn.
Tôi bắt đầu học cách quen với việc bị bỏ lại phía sau. Tôi bắt đầu hiểu rằng tình yêu không phải cứ chân thành là sẽ được hồi đáp. Và tôi mệt. Mệt vì cứ phải tìm cách giữ lại một người không hề muốn ở lại.
Tôi không trách cậu. Tôi chưa từng. Vì cậu chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với tôi cả. Người tự viết nên kịch bản, người tự đắm chìm, người tự vỡ tan… là tôi.
Đến một ngày, tôi đã thực sự ngồi xuống, nhìn lại hết những gì mình đã trải qua – và tôi thấy bản thân mình nhỏ bé và đơn độc biết bao. Tình cảm ấy, khi không còn là động lực, đã trở thành gánh nặng kéo tôi xuống từng ngày.
Và tôi buông.
Không phải vì hết thương, mà vì tôi đã học được cách thương lấy chính mình.
Tôi bắt đầu sống một cuộc đời không còn gắn với những dòng trạng thái hướng về cậu. Tôi bớt dõi theo những bước chân của cậu, bớt đặt cậu làm trung tâm trong từng câu chuyện của mình. Tôi học cách mỉm cười mà không cần sự xuất hiện của cậu.
Buông bỏ không phải là điều dễ dàng. Làm sao dễ được khi đó là người tôi đã từng nghĩ chỉ cần ở bên cũng hạnh phúc. Nhưng khi tôi đặt xuống được, tôi biết rằng mình đã trưởng thành rồi.
Giờ đây, nếu tình cờ gặp lại cậu trong sân trường, tôi sẽ mỉm cười chào. Một nụ cười nhẹ như mây đầu mùa. Không vướng bận. Không đau. Không yêu nữa.
Chỉ là một người đã từng thương một người.
Rất nhiều.
Rất sâu.
Và rồi… đã học cách buông tay.
---