Từ đó, ngày nào Tô Nhuyễn cũng ngóng anh đến chơi với mình. Chu Viễn nói là khi rảnh mới đến, nhưng buổi chiều nào anh cũng tranh thủ đến chơi với cô bé.
Từ lúc có Tô Nhuyễn xuất hiện trong cuộc đời anh, trên con đường anh đi như có thêm một ánh sao sáng. Chu Viễn muốn thấy Tô Nhuyễn cười, muốn thấy em ríu rít bên đời mãi. Nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng phải có chia ly.
Chiều đó, Chu Viễn vừa đi làm thêm xong đã vội vàng chạy qua con đường cũ dẫn đến nhà Tô Nhuyễn. Lạ là hôm nay,bóng dáng nhỏ nhắn ngóng đợi anh bây giờ không còn. Chỉ còn cánh cửa sắt đóng chặt, căn nhà im ắng. Anh hơi hoảng, không biết phải làm sao, đúng lúc đó một ông cụ đi đến, vỗ vỗ tay anh, giọng chậm rãi hỏi
- Cậu bé này, sao cứ đứng trước nhà tôi mãi thế hở ?
Chu Viễn mở to mắt, nghe ông cụ giải thích mới biết, gia đình Tô Nhuyễn đã chuyển đi mất rồi. Căn nhà này đã được con trai ông cụ mua lại cho ông.
Chu Viễn thẫn thờ, anh đi loanh quanh bãi đất trống anh và Tô Nhuyễn hay chơi ở đây, cảm giác trống trãi xen lẫn chút hụt hẫng, thế là ánh sao sáng duy nhất trong bầu trời đêm của anh cũng vỡ vụn mất rồi...
Chu Viễn ở đó đến tối mới về, anh không muốn về, anh vẫn muốn chờ, chờ bóng dáng của nhóc con ấy lại đến gặp anh. Nhưng mà anh cũng không muốn bị bố anh đánh nên đành lê bước trên con đường tối đen, không một ánh sáng.
Chu Viễn bước vào khu tập thể quen thuộc, cảm giác mệt mỏi, buồn bã cuộn trào như con sóng ngầm. Anh tự hỏi...khi nào mới có thể gặp lại Tô Nhuyễn nhỉ ?, đôi mắt em, nụ cười của em khiến anh thấy được an ủi, vậy mà bây giờ đây, cuộc sống của anh lại quay về như cũ, u ám và nhàm chán...