Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Tô Nhuyễn trong căn nhà vừa được chuyển đến, nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời tối đen như mực, Tô Nhuyễn nhớ anh. Cô bé chẳng muốn chuyển đi tí nào cả, cô muốn chơi với anh mãi. Nhưng ngặt nỗi bố cô chuyển đến đây làm việc, nên cả nhà cũng phải đi.
Trước khi đi, Tô Nhuyễn lấy hết can đảm đến khu tập thể tìm anh, nhưng thứ cô bé thấy chỉ là một người đàn ông trong nhà anh, chắc là bố anh đang nằm ở đó, trên tay là lon bia đang uống dở. Tô Nhuyễn sợ lắm chứ, cô bé muốn gặp Chu Viễn lần cuối nhưng mà khi đó anh đi làm mất rồi. Nhìn lên bầu trời đêm hôm nay, Tô Nhuyễn mong sẽ gặp lại anh, Chu Viễn...
...15 năm trôi qua như cơn gió thoảng. Tô Nhuyễn bây giờ là một cô gái 25 tuổi, chẳng còn là cô bé 10 tuổi sợ hãi chạy trong con hẻm nhỏ được anh cõng trên lưng nữa. Chỉ là...bóng hình anh vẫn in đậm trong tâm trí Tô Nhuyễn, cô vẫn còn nhớ anh lắm, nhớ ánh mắt như chứa cả ngàn ngôi sao vụn vỡ trong đó, nụ cười ấm áp của anh. Nhưng mà khi Tô Nhuyễn quay lại khu tập thể đó, thì nó chỉ là một bãi đất trống trãi, hỏi người dân ở đó thì cô mới biết, khu tập thể đã bị phá bỏ từ 10 năm trước rồi.
Tô Nhuyễn quay lại bãi đất trống hồi bé hay ra đây chơi với anh. Từng kĩ niệm cứ ùa về làm Tô Nhuyễn càng nhớ Chu Viễn thêm. Nhưng mà...anh đâu rồi ? Chu Viễn, em nhớ anh lắm...