MÙA GẶT CỦA ANH [ONE SHOT]
Tác giả: dngynhy
BL;Ngọt sủng
Mưa rào trút nước xuống những mái tôn cong vênh trong khu tái định cư Mapo gu. Kang Minhyuk bước xuống chiếc Genesis đen bóng, nước mưa lập tức thấm ướt bờ vai rộng của bộ vest màu khói đắt tiền.
Dự án "River View" của tập đoàn Kang & Sohn buộc phải đóng băng vì lệnh phong tỏa, nhưng thứ khiến vị CEO dừng chân lại là thứ mùi hương thoảng qua, mùi lúa non ướt sũng sau cơn giông, bị chôn vùi dưới lớp khử mùi hóa học nồng nặc phảng phất mùi chanh rẻ tiền.
"Thật kỳ lạ…"
Anh lẩm bẩm, bước qua rào chắn mà không cần cầm ô. Tiếng ồn ào vọng ra từ căn nhà cuối con hẻm tối om khiến chân anh nhanh chân hơn. Ba gã đàn ông to lớn say khướt đang lôi kéo một chàng trai gầy gò áp vào tường.
"Park Jihoon! Mày tưởng xịt cả lọ khử mùi vào người thì che được cái mùi Omega tởm của mày hay sao?"
Tên đầu hét lên, tay giật phăng chiếc áo thun rách đã ngả màu. Kang Minhyuk nín thở khi thấy bầu ngực trắng đến tái nhợt với đôi núm ti hồng hào quá khổ lộ ra, bị ép chặt trong lớp băng vải ẩm ướt in hằn lên da thịt.
Cậu run rẩy như lá mùa thu, hai tay vô vọng che chắn phần ngực đang bị những ngón tay thô bạo chà xát, vết bầm tím cũ chồng lên mới.
"Cút ngay, hoặc để tôi đánh đầu thai!"
Giọng quát đầy uy lực Alpha của Minhyuk khiến cả bọn giật mình quay lại. Bọn chúng nhận ra gương mặt quen thuộc trên các tạp chí tài chính, vội vã biến mất sau vài tiếng gầm gừ đe dọa của đội bảo vệ áo đen vừa ập tới. Minhyuk cởi ngay áo khoác phủ lên người Jihoon đang run rẩy như chim non rơi tổ. Cậu lùi lại, tay che vội bầu ngực với những vết bầm tím
"Đừng đến gần! Tôi… tôi bẩn lắm!"
Mùi lúa non ẩm ướt lại thoảng qua, lần này rõ ràng hơn dù bị mưa xóa đi phần nào.
"Mùi của em…thơm quá..."
Minhyuk thốt lên. Jihoon cúi gằm mặt, giọng nghẹn lại
"Nó chẳng thơm tho gì đâu. Chỉ là mùi đồng quê và rẻ tiền… không ngọt ngào bằng như mật ong hay vanilla của các Omega khác…".
Cậu lục túi, tay run lẩy bẩy, vội vàng lấy ra một lọ xịt khử mùi nhãn mờ đã cũ. Minhyuk giật phăng lọ xịt khử mùi, ném mạnh xuống vũng nước đen ngòm.
"Nó là thứ mùi trong lành nhất tôi từng được ngửi"
Anh nói, ánh mắt không rời khuôn mặt tái nhợt của Jihoon, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cậu khiến Jihoon giật nảy mình.
"Tôi sẽ đưa em về"
"Không!, tôi không cần sự thương hại!"
Minhyuk không nói lời nào, bế Jihoon lên như bao tải, Minhyuk đã bế cậu vào xe và chở Jihoon về biệt thự của Minhyuk
Biệt thự của Minhyuk ở Hannam-dong ngập tràn ánh sáng ấm áp và mùi gỗ tuyết tùng. Jihoon ngồi co rúm trên chiếc sofa da Ý đắt giá, tay bóp chặt gối bông.
"Tôi không xứng đáng thuộc về nơi này"
Cậu thì thào, mắt nhìn xuống thảm trải sàn lấp lánh. Minhyuk quỳ xuống trước mặt cậu
Những lọ xịt khử mùi của Jihoon được Minhyuk nhặt từ túi áo rách của Jihoon ba lọ khử mùi méo mó, vỏ đã ố vàng.
"Em mang theo từng này mỗi ngày?"
Giọng anh nghẹn lại khi thấy vết rỉ thuốc in hằn trên vải.
"Còn bao nhiêu chai chôn dưới sàn nhà gỗ mục của em? Mười hai năm rồi..."
Ngón tay anh chạm vào vết ố cũ trên cổ áo Jihoon.
"Từ cái ngày em phát hiện mùi hương Omega đầu tiên năm 12 tuổi, em đã nhấn chìm nó trong thứ nước hoa rẻ tiền này?"
Jihoon nghẹn ngào
"Nó khiến tôi thành mục tiêu! Năm mười tám tuổi, thằng Jang Donghyuk nó đè tôi xuống đất, nó bảo 'mùi đồng nội rẻ mạc này chỉ đáng cho đám Alpha dâm dục dùng'…"
Nước mắt cậu rơi không ngừng. Minhyuk kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm chặt.
"Em đã an toàn rồi."
Anh thì thầm bên tai Jihoon, tay nhẹ nhàng xoa những vòng tròn ấm áp trên lưng cậu.
"Mùi hương ấy là bản chất nguyên sơ của em. Đừng giết chết nó nữa."
Anh dẫn Jihoon đến phòng tắm hơi sang trọng, nơi hơi nước nồng nặc mùi gỗ tuyết tùng của Alpha hòa quyện với hương lúa non ẩm ướt của Omega lần đầu tự do tỏa hương.
"Hít thở sâu đi em, hãy cảm nhận nó đi."
Minhyuk khẽ nói khi thấy Jihoon nín thở.
"Hãy để hai mùi hương này hoà quyện cùng nhau."
Jihoon rùng mình nhẹ, một cảm giác lạ lẫm lan tỏa khi mùi hương tự nhiên của cậu không bị kìm hãm.
Cậu hít một hơi chậm rãi, lồng ngực căng lên dưới lớp áo choàng tắm, đôi mắt nhắm nghiền như đang thử nghiệm điều gì mạo hiểm.
"Nó… có thực sự ổn không?"
Giọng cậu đầy hoài nghi. "
Nó là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho Alpha này"
Minhyuk đáp, môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, hơi thở ấm áp phả xuống khiến gáy Jihoon nổi da gà.
Những ngày tiếp theo, Minhyuk kiên quyết "Ép" Jihoon chấp nhận bản thân theo cách khiến trái tim cậu rung động.
Anh gọi thợ may đến tận nơi, kiên nhẫn đứng cạnh để đảm bảo họ đo đạc tỉ mỉ kích thước bầu ngực đầy đặn của Jihoon mà không khiến cậu xấu hổ, để thiết kế những chiếc áo lót đặc biệt không cần bó ngực.
Anh đặt hàng dãy nến thơm mùi lúa chín từ Nhật Bản, đốt lên khắp các phòng trong biệt thự. Mỗi tối, anh ngồi cùng Jihoon trong phòng khách, đọc sách dưới ánh nến vàng óng, để mùi hương lúa chín thấm dần vào tâm trí cậu.
Một buổi sáng đẹp trời, anh lái xe đưa Jihoon đến cánh đồng lúa bát ngát ở Gyeonggi do.
"Hãy hít thở thật sâu"
Minhyuk nắm tay Jihoon, dẫn cậu bước giữa biển lúa vàng óng đang thì con gái. Hạt sương đêm còn đọng trên ngọn lúa, lấp lánh dưới nắng mai.
"Em có ngửi thấy không? Em chính là mùi hương thuần khiết của sự sống này."
Jihoon hít một hơi dài, lồng ngực căng tròn dưới chiếc áo phông rộng phập phồng theo nhịp thở, lần đầu tiên nở nụ cười rạng rỡ không chút bóng mây.
"Sao anh tốt với tôi thế?"
Cậu siết nhẹ tay Minhyuk.
"Vì em xứng đáng được như vậy"
Alpha CEO đáp, tay kéo cậu sát vào người, hơi thở ấm áp phả xuống tóc Jihoon, mũi anh chạm nhẹ vào đỉnh đầu cậu, hít hà mùi lúa chín tự nhiên đang tỏa ra từ da thịt Jihoon.
Một đêm mưa bão dữ dội trút xuống Seoul. Đèn trong biệt thự vụt tắt. Tiếng sấm rền vang như trận địa pháo, đánh thức ký ức kinh hoàng trong Jihoon. Cậu co quắp trên giường, tai văng vẳng tiếng cười nhạo của Jang Donghyuk năm xưa hòa với tiếng xé áo.
"Đồ Omega rẻ mạt! Mày sinh ra để phục vụ Alpha!".
Cậu lao khỏi phòng, chân trần chạy dọc hành lang tối, đâm sầm vào ngực Minhyuk.
"Đừng bỏ tôi! Làm ơn đừng bỏ tôi một mình!, tôi sợ!"
Jihoon gào thét trong hoảng loạn, tay bấu chặt áo Minhyuk như bấu víu sự sống.
"Anh đây rồi"
Minhyuk vỗ về, vòng tay ôm chặt cậu, bàn tay lớn xoa nhẹ dọc sống lưng đang run lẩy bẩy.Mùi gỗ tuyết tùng mạnh mẽ bao trùm Jihoon, nhưng rồi chính cậu cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể. Một cơn nóng bừng bừng bắt đầu từ bụng dưới lan tỏa khắp người.
"Không… không phải lúc này…"
Jihoon lảo đảo, cố gắng thoát khỏi vòng tay Minhyuk.
"Anh đi đi… tôi không muốn anh nhìn thấy tôi như thế… với cái mùi quê mùa này…"
Minhyuk bế bổng cậu lên, cảm nhận cơ thể nóng ran và run rẩy trong vòng tay mình, đưa vào phòng ngủ.
"Lần này, em không được dùng thứ này."
Anh nhặt lọ xịt khử mùi Jihoon giấu dưới gối, ném thẳng vào thùng rác. Mùi lúa non ẩm ướt, ngọt lành và thuần khiết bỗng trào dâng mãnh liệt, quyện chặt lấy mùi gỗ tuyết tùng của Minhyuk.
"Anh thấy không?"
Jihoon khóc, cố gắng che mặt, gương mặt đỏ bừng vì sốt và xấu hổ.
"Nó thật sự không gợi cảm, không quyến rũ và không ngọt ngào như những gì người ta ca ngợi…"
Minhyuk cúi xuống, ngón tay ấm áp cởi từng chiếc cúc áo choàng lụa của Jihoon.
"Nó khiến anh nhớ đến những buổi bình minh ở nhà nội anh"
Anh thì thầm, bàn tay nâng niu bầu ngực đầy đặn, trắng nõn của Jihoon, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve núm ti hồng hào đang chớm cương cứng.
"Nơi mùi đất, mùi lúa mới trổ và hơi sương tạo nên thứ hương dịu dàng nhất đời."
Anh hôn lên đôi núm ti nhạy cảm đang run rẩy vì kích thích.
"Jihoon à, em là cánh đồng bình yên anh muốn gửi gắm những bước chân mỏi mệt."
Cả đêm dài, Minhyuk dùng tình yêu và sự am hiểu cơ thể Omega để dẫn dắt Jihoon đi qua từng ngọn sóng khoái cảm. Anh thì thầm những lời tán dương trên từng tấc da cậu
"Em đẹp lắm..."
"Em mềm mại quá..."
"Núm ti em như trái dâu tây mùa hạ vậy..."
Khi cơn đỉnh điểm ập đến, Jihoon rướn người, nước mắt lăn dài trên gối
"Tôi… tôi có thơm không?"
Giọng cậu đầy lo âu, tay ôm chặt lấy Minhyuk.
"Em thơm như mùa thu hoạch đầu tiên"
Minhyuk hôn đẫm lên môi, cổ, ngực cậu.
"Thơm đến mức anh muốn đánh dấu em là của riêng anh mãi mãi."
Răng nanh Alpha nhẹ nhàng cắn vào gáy Jihoon. Một dòng điện khoái cảm xuyên suốt cột sống khiến cậu rên lên thảng thốt, toàn thân co quắp trong vòng tay Minhyuk, bầu ngực căng đầy áp sát vào ngực Alpha, mùi lúa chín hòa quyện tuyệt đối với mùi gỗ tuyết tùng.
Sáu tháng sau, buổi khai mạc triển lãm ảnh "Mùa Gặt" của Jihoon làm chấn động giới nghệ thuật Seoul. Những bức chân dung chân thực về các Omega với cơ thể tự nhiên, không che giấu, được trưng bày kiêu hãnh.
Bức ảnh trung tâm là chính Jihoon, nửa thân trên trần, đôi mắt nhìn thẳng ống kính đầy thách thức, bầu ngực căng tròn với những vết rạn da được ánh sáng tôn vinh như tác phẩm điêu khắc.
Jang Donghyuk bất ngờ xuất hiện, mặt nhăn nhó
"Đồ Omega rẻ rúng! Mày chỉ đáng làm đồ chơi cho đám thợ Alpha mà thôi!"
Jihoon bình thản bước tới, ánh mắt không còn sợ hãi, mùi lúa chín ngọt lành tỏa ra nhẹ nhàng quanh cậu.
"Mùi lúa chín của tôi không dành cho kẻ chỉ biết ăn trên đồng tiền bẩn."
Minhyuk khoác tay lên vai cậu, giọng nói sang sảng đầy tự hào
"Anh ta là đối tác kinh doanh và là người tôi yêu. Ngươi muốn đối mặt với luật sư của Kang & Sohn không?"
Trong không khí tưng bừng của buổi tiệc mừng, Jihoon kéo Minhyuk ra ban công lộng gió.
"Cảm ơn anh"
Cậu thì thầm, đầu tựa vào vai Alpha,
Tay cậu tự nhiên nắm lấy bàn tay to lớn của Minhyuk.
"Vì đã tìm thấy em giữa đống đổ nát."
Minhyuk ôm cậu từ phía sau, mũi áp sát vào gáy Jihoon hít một hơi thật sâu
"Cảm ơn em vì đã cho anh được ngửi mùi hương chân thật nhất của đất trời."
Bầu trời đêm Seoul bùng nổ những chùm pháo hoa rực rỡ. Dưới ánh sáng lấp lánh đó, Minhyuk quỳ xuống, mở chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương đen lấp lánh.
"Jihoon ah, mùi hương của em là quê hương của trái tim anh. Hãy để anh được nương tựa nơi ấy, trọn đời trọn kiếp?"
Jihoon gật đầu, nước mắt hạnh phúc lăn trên má, cậu đưa bàn tay trái ra, để Minhyuk đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, mùi lúa chín ngọt ngào của cậu lần đầu tiên tự do tỏa hương giữa lòng thành phố nhộn nhịp, ngọt ngào và kiêu hãnh như một bản tuyên ngôn tình yêu.
Kang Minhyuk, kẻ săn mồi của thương trường, giờ đây chỉ muốn là hạt thóc bé nhỏ nằm trong lòng bàn tay Omega ấy, chờ ngày nảy mầm thành một mái ấm tràn ngập tiếng cười và mùi lúa chín.