Lý Hạ Kiệt 18 tuổi là một vũ công trẻ của một đoàn múa có tiếng. Nhưng cậu lại một chàng trai trẻ có nước da trắng trẻo, chân thon, mỏng manh khiến nhiều người xì xào, bàn tán nói cậu là " Đứa bệnh hoạn" trong đoàn múa.
Cậu thích múa ở chỗ trống vắng. Mỗi lần cậu uyển chuyển theo nhịp hát trong radio lại là một kiệt tác lây động lòng người.
Cuộc đời cậu chuyển sang trang mới khi mới đặt chân vào lớp 12. Nó như địa ngục trần gian giáng xuống ánh sáng đời cậu. Bị nói là thằng con trai không ra trai, gái không ra gái khiến đầu năm học của cậu như hố đen tử thần. Đau buồn, cậu thường trốn ra bãi đất trống của trường ít người qua lại để tập múa, chỉ có múa mới khiến cậu hạnh phúc, tiếp tục sống tiếp.
Một ngày đẹp trời nọ, Hà Anh Vũ chàng trai được các bạn nữ sinh theo đuổi bắt gặp cậu ngay lúc cậu đang múa. Hai ánh mắt chạm nhau, anh thì đến đây để quên đi những thứ được sắp đặt, còn cậu tìm thú vui cho mình. Hai người không hẹn mà đến, từ ngày đó, Anh Vũ thường xuyên lui đến bãi đất trống để ngắm nhìn cậu nhảy. Như thứ tình cảm nhỏ nhoi được thắp sáng, hai người càng ngày càng thân nhau. Hạ Kiệt coi đó là tình bạn nhưng Anh Vũ cho rằng đó là tình yêu. Nhưng họ quên rằng, " ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI " vẫn là rào cản lớn nhất trong trái tim nhiều người.
Có lần, Anh Vũ buột miệng nói:" Hạ Kiệt là thiên thần của đời tôi ". Khiến cậu càng bị mọi người bắt nạt, họ càng quá đáng hơn khiến cậu nhập viện. Anh Vũ là người suy sụp nhất vì đã khiến người mình yêu lâm vào tình cảnh khóc khăn, khiến Hạ Kiệt ghét anh
Hạ Kiệt vẫn vậy, luôn cố gắng tự mình vượt qua khó khăn. Cậu nén đau cố tập nhảy múa để chuẩn bị cho cuộc thi " Khiến ánh sáng đời cậu mở ra ".Anh Vũ âm thầm giúp đỡ cậu ở phía sau không nói, không lại gần cậu.
Vào chính ngày cậu tỏa sáng, Cậu lấy can đảm bước chân lên sân khấu đối diện với hàng trăm ánh mắt khinh bị. Vịt con xấu xí hóa thiên nga, cậu tỏa sáng trên sân khấu như ước mơ đã giấu bấy lâu nay. Cuối cùng, cậu Giàng được hạng nhất, được mọi người công nhận, được mọi người tung hô. Nghe tin ấy, Anh Vũ lái xe thật nhanh đến nơi cuộc thi diễn ra để chúc mừng nhưng cũng là để nói ra những thứ mình giấu giếm. Trời không như mơ, nơi cuộc thi diễn ra... Bị người chơi xấu, thắp lửa bao chùm lấy sân khấu. Mọi người chạy tán lạn lên, không ai nhường ai mà chiến đấu giành sự sống. Rồi một cái " Đùng" Phát ra, cậu bị một thanh sắt đang bóc cháy dữ dội đè lên người cậu. Không ai giúp đỡ, không ai hô la, chỉ có tiếng la hét...
Điều kì diệu không xảy ra... Cậu đã nằm lại ở nơi đó mãi mãi. Anh Vũ nghe tin mà ngất lịm, nướt mắt trào ra. Anh chưa nói từ yêu với cậu, lại không đến kịp để giải cứu cậu. Cuối cùng, họ vẫn xem cậu như thứ bệnh hoạn, thừa thãi. Anh Vũ như người thần kinh, lúc nào gặp ai cũng nói cái tên Hạ Kiệt đến đau lòng.
" Họ không chấp nhận người như cậu có thể đặt chân trong cái xã hội quỷ ác ấy"
" Họ coi đó là bệnh "
" Họ chửi rủa người LGBT "
....
THE END