“Cái này là con cá hả?”
Giọng Tạ Trừng vang lên phía sau, ngữ điệu không rõ giễu cợt hay đơn thuần là nghi hoặc, nhưng lại đủ khiến người đứng trước giá vẽ khựng lại. Cậu thiếu niên quay đầu, tay còn đang cầm bảng màu.
“...Là con cá chép vàng.” Thẩm Dục nhỏ giọng đáp, ánh mắt né tránh.
Bức tranh cậu dành suốt hai ngày vẽ, một con cá chép đang bơi ngược dòng nước màu lam mát. Nét cọ vụng về, màu sắc chưa hài hòa, nhưng ánh sáng trong tranh lấp lánh như ánh mắt hy vọng.
Tạ Trừng nhíu mày, cúi đầu nhìn kỹ thêm, vẫn không giấu được vẻ khó hiểu:
“Em gọi thứ này là cá chép? Anh tưởng là... khủng long không răng.”
Lời vừa dứt, Thẩm Dục lập tức cụp mắt, tay siết chặt cọ vẽ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo tạp dề, lau tay vào vạt áo, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng tranh.
Tạ Trừng lúc này mới ý thức được mình lỡ lời. Anh vốn không có ý xấu, chỉ là thẳng tính, lại không giỏi khen người khác. Nhưng khoảnh khắc bóng lưng nhỏ bé kia bước ra khỏi cửa, anh chợt thấy mình vừa vứt đi thứ gì đó... mềm mại và quý giá.
Chiều hôm đó, Thẩm Dục chẳng nói chẳng rằng, cũng không ôm gối chạy theo Tạ Trừng như mọi khi. Cậu ăn ít, ngồi thu người ở góc sofa, mắt dán vào màn hình tivi mà không hề chú ý mình đang xem gì.
Đến đêm, Tạ Trừng bước vào phòng ngủ thì thấy chăn gối bên giường trống không. Cậu không ngủ cùng như mọi lần.
Anh đi dọc hành lang, đẩy cửa phòng vẽ. Trong ánh sáng vàng mờ, Thẩm Dục đang ngồi lặng lẽ trước giá vẽ, chiếc tranh cá chép bị úp xuống đất. Cậu không khóc, cũng không nói một lời nào, nhưng sự yên lặng kia khiến lòng Tạ Trừng nghẹn lại.
“Thẩm Dục.”
Cậu không quay đầu.
Tạ Trừng bước tới, ngồi xổm xuống cạnh cậu:
“Là anh sai.”
Cậu vẫn không đáp, ánh mắt đỏ hoe nhưng cố kìm không để nước mắt rơi ra.
“Anh không nên chê giấc mơ của em. Dù nó có là con cá méo miệng hay khủng long cụt đuôi gì đi nữa...” Tạ Trừng chạm tay lên mu bàn tay cậu, dịu giọng: “Chỉ cần em thích, thì với anh, nó đều là tuyệt tác.”
“...”
“Thẩm Dục, đừng im lặng nữa. Anh quen nghe em lải nhải rồi.”
Giọng anh trầm thấp, như lời xin lỗi chảy ra từ lồng ngực nặng nề.
Một lúc sau, Thẩm Dục mới khẽ khàng lên tiếng:
“Vậy... anh giúp em tô màu lại được không?”
Tạ Trừng ngẩn người.
“Dù tranh em vẽ... xấu đến mấy?”
Anh gật đầu, ngồi xuống bên cậu, rót ra từng màu nước.
“Anh tô cái vây nhé.”
Thẩm Dục không nói, nhưng môi cong lên nhẹ nhẹ. Lần đầu tiên, Tạ Trừng không chỉ dỗ được cậu bằng hành động, mà bằng sự lắng nghe và trân trọng thứ gọi là 'giấc mơ vụng về' của cậu.
Và cá chép vàng, đêm ấy, bơi ngược dòng nước lam, về phía một người đàn ông vụng về đang học cách nói lời dịu dàng.
Đam mỹ
Công: lạnh lùng, vụng về trong tình yêu
Thụ : mít ướt, overthingking dễ tổn thương
T định viết mấy đoạn này vô truyện của t nhưng t ko bt đăng chap ở đâu nên đành viết vô đây
T viết theo từng tình huống nhó, t ko giỏi viết truyện mấy nên có ý tưởng j t chỉ viết thành đoạn r lại sang câu chuyện khác