Tôi là Raven,23 tuổi,một cô gái ít nói.Một ngày của tôi trôi qua nhanh chóng cùng chiếc điện thoại.
Nhưng nó đã không còn nhanh từ khi tôi quen một chị trên mạng xã hội.
Chị tên Vivian,27 tuổi,một cô nàng cá tính,hoạt ngôn,vui tính.
Từ ngày quen nhau chúng tôi đã nhắn tin trò chuyện rất nhiều,đôi khi chúng tôi nhắn tin đến tối khuya..nhưng.
Thời gian sau,do quá bận nên chúng tôi không trò chuyện nhiều nữa..khoảng thời gian ấy tôi rất muốn trò chuyện với chị nhưng tôi sợ làm phiền chị..tối hôm nọ tôi nhắn chị:
"Lâu rồi ta chưa trò chuyện nhỉ?,dạo này chị khỏe chứ?".
..chị không trả lời 1 ngày..2 ngày rồi cả tuần.Nhưng tôi vẫn cứ chờ câu trả lời từ phía đầu dây bên kia,tôi luôn nghĩ chị bận nên không thể nhắn...
Khoảnh khắc ấy tôi cứ tự trách bản thân chẳng biết hưởng thụ thời gian hạnh phúc lúc đầu,lúc đó tôi cứ suy nghĩ,tôi nhốt bản thân trong căn phòng tối...
Bản thân tôi lúc đó chỉ biết nghĩ:
"Vì sao mình cứ đâm đầu thế này?"
Thay vì tôi trách họ không dành thời gian cho tình yêu,thì tôi lại trách bản thân cứ đâm đầu vào tình yêu...
Vài tháng sau,tôi dường như chẳng ăn uống gì cứ lơ ngơ,tôi tự nhủ bản thân tích cực,đó chỉ là 1 người thôi mà sao lại hủy hại bản thân...nhưng không tôi đã quá yêu họ chẳng còn đường thoát.
Tôi lại nhắn với họ một lần nữa:
" chị khỏe không? ".
Lần này...chị đã trả lời:
" chị ổn ".
Chỉ 2 từ đã khiến tôi vui vẻ trở lại,tôi yêu đời hơn...
Từ hôm đó,tôi trở lại với một cô gái vẻ ngoài tích cực.Dù vậy tôi vẫn còn khá buồn về sự lặng im của tình yêu này.
Thời gian trôi qua,vào ngày tròn 1 năm quen nhau..tôi nhắn với chị:
" chị ơi,chị nhớ hôm nay là ngày gì khôngg ".
Chị trả lời khiến tôi đau lòng:
" ngày gì? ".
Phút giây ấy tôi nghĩ tình yêu này chỉ có tôi coi trọng nó..
Tôi trả lời:
" À không có gì đâu,em bận nhé "
" Ừm tạm biệt. "
Hôm đó..tôi khóc rất nhiều,tôi cảm thấy bản thân mình quá ngốc...Chắc có người nghĩ tại sao tôi không chia tay đúng không?...Vì tôi yêu họ..yêu rất nhiều và tôi tin họ sẽ không tồi đến vậy.
Thời gian trôi qua,không một tin nhắn,không một thông báo...Tôi tự nghĩ tại sao họ không chia tay,nếu chia tay thì sẽ rất đau nhưng đau một thời gian thôi,còn như thế này nó đau mỗi ngày.
Một hôm,chị ấy gọi cho tôi,tôi nhấc máy:
" ra sân bay đón chị nhé?"
" Hả..? Đón chị? "
" chị đến rồi,mình gặp nhau thôi "
" em tới liền "
Tôi bất ngờ,gấp gáp chạy tới sân bay
Một người con gái đứng vẫy tay với tôi...bên ngoài nhìn chị rất nhẹ nhàng,không cá tính như trên mạng.Tôi bước đến trong sự ngại ngùng,chị mỉm cười với tôi.Cảm giác tôi lúc ấy rất vui mừng sau những ngày im lặng...chúng tôi lại có thể gặp nhau.
Chúng tôi trở về nhà,tôi lắp bắp hỏi:
" chị..đến sao không nói với em "
" chị muốn tạo bất ngờ "
Bất ngờ thật,tôi rất bất ngờ.
Đêm đó chúng tôi xem phim,nấu ăn,kể chuyện cùng nhau.Hình ảnh ấy thật tình,hai con người đứng dưới ánh đèn mờ cùng nhau nấu ăn.
Sau hôm đó chúng tôi đi chơi và..đi hẹn hò.
Chúng tôi đã có một buổi đi chơi tuyệt vời.
Nhưng không được bao lâu chị lại phải quay về...Lúc đó cả hai rất tiếc vì chưa bên nhau lâu lại xa nhau.
Ngày hôm sau,chị nhắn:
" chị đến nơi rồi nhé "
" Vâng! "
Tôi mỉm cười nhìn những hình ảnh chúng tôi chụp cùng nhau vào những ngày tuyệt vời ấy,tôi rất muốn thời gian lúc đó ngưng động để chúng tôi bên nhau lâu hơn...
Và cũng từ ngày đó trở đi chúng tôi trò chuyện nhiều hơn.
Sau vài năm,chúng tôi đến với nhau trong hạnh phúc êm đềm...
Sau câu chuyện tôi nhận ra một điều:
Đừng vì những phút giây lặng im mà đánh mất nhau,trong tình yêu sẽ có lúc vui lúc buồn,không phải lúc nào cũng vui...