"Cô Gái Nhút nhát Phải Lòng Hot Boy Của Trường"
Tác giả: "flowers"
Thể loại: Học đường, tình cảm nhẹ nhàng, rung động đầu đời
Nhân vật chính:
Nguyễn Thu Linh – cô gái nhút nhát bàn cuối
Trần Minh Hoàng – hot boy khóa trên
Thu Linh ngồi im ở chiếc bàn cuối lớp 11C3, nơi có thể ngắm ra sân trường nhưng chẳng ai ngắm lại cô. Mỗi ngày của cô đều giống nhau: đến lớp, học, đọc sách, lặng lẽ đi về, và… len lén nhìn một người.
Hoàng – lớp 12A1.
Cậu ấy đẹp trai, chơi bóng giỏi, luôn có đám bạn vây quanh. Nhưng Linh không dám đến gần, chỉ lặng lẽ giữ cảm xúc trong tim như cất trong hộp nhạc – mỗi lần nhìn thấy cậu, hộp lại tự bật nắp.
Một ngày, giáo viên thông báo dự án "Kết nối liên lớp" sẽ bắt cặp học sinh khối 11 với khối 12 để làm đề tài xã hội. Linh chưa kịp lo thì… danh sách được dán trên bảng tin.
Hoàng – 12A1
Linh – 11C3
Linh đứng đơ như cây cột điện giữa sân trường.
"Không thể nào…" – cô tự lẩm bẩm.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào bảng, ai cũng bất ngờ. Có đứa còn thì thầm:
– “Cô Linh nhút nhát kia á? Sao lại trúng số vậy trời…”
Cô chỉ muốn biến mất.
Thư viện chiều hôm đó. Linh đến trễ 5 phút, tay run như sắp rớt sách. Nhưng khi bước vào, cô thấy Hoàng đã ngồi đó từ trước, tay nghịch chiếc bút.
“Em là Linh đúng không?” – cậu cười, chìa tay.
“D… Dạ…” – Linh lí nhí.
Cậu không cười nhạo. Ngược lại, rất nhẹ nhàng. Họ cùng nhau chọn chủ đề, viết dàn ý. Linh ngạc nhiên khi Hoàng chịu khó lắng nghe. Cậu thậm chí còn… hỏi cô có thích đọc văn học Hàn không.
“Anh từng đọc ‘Mắt biếc’, nhưng thấy hơi buồn.”
“Em… thích buồn.” – Linh thốt lên, rồi đỏ mặt ngay sau đó.
Hoàng cười.
“Anh đoán được.”
Trái tim Linh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Một buổi chiều, sau giờ làm dự án, trời bỗng đổ mưa lớn. Linh không mang dù, đứng nép dưới mái hiên cổng trường. Ai cũng đã về gần hết.
Bỗng một giọng quen thuộc vang lên:
“Linh này, lên xe đi, để anh chở về.”
Linh quay sang – Hoàng đang đứng cạnh xe đạp, tay cầm dù.
Gió lùa qua tóc, áo cậu hơi ướt. Cô nhìn quanh – chẳng còn ai.
“Không… không phiền chứ?” – cô hỏi.
“Phiền thì anh đã không quay lại.” – cậu cười nhẹ.
Họ cùng đi dưới cơn mưa. Linh ngồi yên sau xe, tay nắm vạt áo cậu, lòng rối bời. Lần đầu tiên, cô thấy mưa không còn lạnh nữa.
Sáng hôm sau, lớp Linh rộ lên tin đồn:
> “Nghe nói Linh và Hoàng đang hẹn hò kìa.”
“Trời ơi, tưởng Hoàng chỉ chơi chơi, ai dè ghép với con bé đó luôn á?”
Linh nghe được tất cả. Tim cô nhói đau. Cô không giận vì bị đồn, mà sợ – sợ Hoàng bị khó xử, sợ mọi thứ tốt đẹp vừa chớm nở... sẽ biến mất.
Chiều hôm ấy, Linh không đến thư viện. Cô tắt điện thoại, giả bệnh, không nhắn gì cả.
Hoàng vẫn ngồi đó, một mình, nhìn đồng hồ.
Cậu không giận. Chỉ… bắt đầu thấy một khoảng trống không tên đang lớn dần lên trong lòng.
Sau tin đồn lan ra khắp trường, Linh bắt đầu giữ khoảng cách.
Cô không đến thư viện nữa. Tin nhắn từ Hoàng – cô đọc nhưng không trả lời. Những câu hỏi ngắn gọn như:
> “Em sao thế?”
“Chiều nay em không tới à?”
“Anh đợi.”
…đều bị cô bỏ lửng, giấu đi trong lòng cùng hàng tá cảm xúc rối bời.
Cô tự hỏi:
> Mình chỉ là một cô gái nhạt nhòa. Hoàng được bao nhiêu người theo đuổi. Nếu tiếp tục gần cậu ấy… sẽ chỉ khiến cậu ấy bị hiểu lầm.
Hoàng tìm đến tận lớp.
Trước ánh mắt bất ngờ của cả lớp 11C3, cậu đứng trước bàn Linh.
“Em né anh vì mấy lời đồn sao?”
Linh ngước lên, hơi hoảng. Cô thấy rõ đôi mắt cậu… không còn nụ cười thường ngày. Cậu giận thật.
“Không có… em… chỉ là–”
“Em nghĩ anh quan tâm mấy tin vớ vẩn đó à?” – cậu ngắt lời, giọng nghiêm.
Cả lớp im bặt. Linh cắn môi, cổ họng nghẹn lại.
“Anh chờ em bao nhiêu buổi rồi? Lý do thật là gì?”
Linh đứng bật dậy, gần như hét lên trong nước mắt:
“Vì em không giống mấy người bên cạnh anh! Em không xinh, không giỏi bắt chuyện, em lạc lõng, Hoàng à… em không hợp với cậu!”
Không khí nặng nề. Hoàng không nói gì nữa, chỉ quay đi, lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
Hôm sau, trời mưa.
Linh đứng dưới mái hiên cũ, nơi hôm nào Hoàng từng che dù cho cô.
Cô nhớ lại ánh mắt cậu lúc ấy – dịu dàng, ấm áp. Còn hôm qua… là thất vọng.
Linh chậm rãi bước vào mưa. Lạnh. Nhưng… cô không muốn trốn nữa.
Cô đạp xe đến sân bóng rổ. Hoàng đang tập một mình dưới mưa, ném bóng như trút giận.
“Hoàng!” – cô gọi, ướt sũng.
Cậu dừng lại, quay sang. Mắt cậu đỏ, có lẽ cũng đã mỏi mệt.
Linh bước lại gần, nhỏ giọng:
“Em xin lỗi… Em sợ… nhưng em cũng thật lòng thích cậu.”
Cậu không nói gì, chỉ tiến lại gần. Linh nhắm mắt, tưởng cậu sẽ bỏ đi.
Nhưng cậu kéo nhẹ cô vào lòng, thì thầm:
> “Lần đầu gặp em, anh đã thấy đặc biệt. Đừng tự biến mình thành người xa lạ với anh, Linh à."
Sau hôm đó, Linh và Hoàng không còn ngại ngùng nữa. Cậu vẫn đến thư viện, nhưng lần này – nắm tay Linh công khai.
Một số ánh nhìn vẫn đổ dồn về phía họ. Một vài lời xì xào vẫn vang lên sau lưng. Nhưng Hoàng nắm tay Linh chặt hơn.
“Em đừng cúi mặt nữa. Anh bên em mà.”
Linh ngước lên, lần đầu dám mỉm cười khi ngang qua nhóm con gái hay soi mói. Cô không cần ai chấp nhận cô ngoài chính bản thân và người đang đi bên cạnh.
Cuối năm, trường tổ chức lễ bế giảng.
Hoàng sắp tốt nghiệp. Linh đứng dưới tán hoa phượng, tay cầm món quà nhỏ – cuốn sổ tay cô tự viết tặng cậu, ghi lại hành trình của cả hai: từ ánh nhìn đầu tiên đến lần cậu đứng dưới mưa ôm cô vào lòng.
“Đây là… nhật ký của em à?” – Hoàng bật cười nhẹ khi lật trang đầu tiên.
Linh gật đầu, đỏ mặt.
Cậu chạm trán cô, khẽ nói:
“Vậy cho anh đặc quyền viết chương kế tiếp, được không?”
Linh cười, đôi mắt ánh lên dưới tán nắng đỏ rực.
> Vì có lẽ, cậu ấy không chỉ là ánh sáng.
Mà là người khiến mình muốn tỏa sáng, lần đầu tiên trong đời.
Sau lễ bế giảng, Hoàng chính thức trở thành tân sinh viên đại học ở thành phố khác. Linh vẫn còn một năm lớp 12.
Sáng hôm tiễn Hoàng ra bến xe, Linh mang theo một túi bánh ngọt tự làm. Cô nói cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe.
“Linh nè.” – Hoàng cúi xuống, chỉnh lại quai cặp cho cô.
“Ừ?”
“Nếu một ngày em thấy mệt mỏi vì khoảng cách… thì nhớ mở sổ nhật ký ra đọc lại. Anh vẫn ở đó.”
Linh cắn môi, gật đầu.
Cậu bước lên xe, ngoái nhìn một lần, mỉm cười.
> Và Linh biết, bắt đầu từ hôm nay… người cô yêu sẽ không còn ở trong tầm mắt nữa.
Những ngày đầu, Hoàng vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin:
> “Hôm nay ăn gì chưa?”
“Có ai làm phiền bé nhút nhát của anh chưa?”
“Gửi hình cái cây góc lớp cho anh nha. Nhớ lắm.”
Nhưng dần dần, lịch học, hoạt động ở đại học khiến tần suất liên lạc giảm đi.
Một lần, Linh nhắn:
> “Hôm nay em mệt ghê. Muốn được anh ôm như hôm đứng dưới mưa...”
…nhưng rồi không gửi.
Cô xóa đi, sợ mình phiền.
Sợ mình… quá “trẻ con” khi anh đang lớn dần lên ở một thế giới khác.
Một hôm, Linh vô tình thấy ảnh Hoàng đăng cùng một cô gái khác – cười rất tươi, đứng sát nhau trong buổi hội trại trường đại học.
Bạn cùng lớp Linh gửi cho cô, kèm câu:
> “Hoàng nổi tiếng ghê, bạn gái mới à?”
Linh cười nhạt. Ngoài mặt giả vờ ổn, nhưng trong lòng lại đầy ngờ vực.
Cô không hỏi.
Không giận.
Chỉ… bắt đầu im lặng lâu hơn.
Một tối, Hoàng gọi.
“Em sao thế? Sao gần đây ít nhắn tin vậy?”
“…Không có gì.”
“Linh à, đừng im lặng kiểu đó. Anh không đoán được lòng em đâu.”
“Vậy còn anh? Anh có gì muốn nói không? Về cô gái hôm trước… và cả những lần em thấy anh ‘seen’ tin nhắn?”
Giọng Linh lạc đi.
Hoàng im lặng một lúc.
“Anh xin lỗi. Anh thật sự bận, không phải cố tình. Và… cô gái đó chỉ là bạn cùng nhóm. Anh nghĩ em tin anh.”
“Em tin.” – Linh nghẹn giọng – “Nhưng em vẫn thấy… mình không còn là một phần trong thế giới của anh nữa.”
Lần đầu tiên, họ im lặng thật lâu. Không ai cúp máy trước. Nhưng tim thì… như vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Tháng 3, Linh nhận được một tin nhắn ngắn:
> “Em ra gốc cây cũ đi.”
Linh bước ra sân trường, thấy Hoàng đứng đó – vẫn chiếc áo sơ mi trắng, vẫn dáng cao gầy, nhưng ánh mắt có gì đó trầm hơn.
“Anh về rồi à…?”
“Anh xin nghỉ 2 ngày. Vì nếu không về bây giờ… có thể em sẽ xa anh mãi.”
Hoàng bước đến, nhẹ nhàng nắm tay cô.
“Anh không hứa sẽ luôn có mặt mỗi lúc em buồn. Nhưng anh sẽ luôn quay lại khi em cần.
Linh… mình đừng để khoảng cách đánh bại tình cảm đầu tiên này, được không?”
Linh nhìn cậu – người từng là ước mơ xa vời, giờ lại đứng trước mặt cô, chân thành như lần đầu gặp mặt.
Cô gật đầu.
Gió thổi qua tán cây, hoa rơi lác đác.
Dưới gốc cây nơi mọi thứ bắt đầu, họ lại nắm tay… như chưa từng buông lơi.
Linh kéo vali vào ký túc xá với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Thành phố lớn, nhịp sống nhanh, người người đều có vẻ biết mình đang làm gì — còn Linh thì thấy như mình bị lạc giữa thế giới mới.
Điện thoại rung lên — tin nhắn từ Hoàng.
> "Đã ăn gì chưa, cô sinh viên năm nhất?"
Linh bật cười, ấn reply. Nhưng chưa kịp gửi thì có tin nhắn khác:
> "Anh chuẩn bị đi du học. Có lẽ... chúng ta nên dừng lại một thời gian."
Cô đứng khựng lại. Dòng chữ mờ mờ trên màn hình, tim như bị ai bóp nghẹt.
Một tuần trôi qua. Linh không nhận được thêm tin nhắn nào từ Hoàng.
Cô tập trung vào việc học, cố gắng làm quen bạn mới, đi dạo quanh trường... nhưng đêm nào cũng ôm gối khóc.
Có lần bạn cùng phòng hỏi đùa:
> – Người yêu bỏ hả?
Linh cười trừ. Không dám kể, không dám nói, vì tình yêu của họ chưa từng rõ ràng.
Cậu bạn cùng lớp – Quân – là người đầu tiên nhận ra Linh rất ít nói. Nhưng cậu lại thấy... điều đó đáng yêu.
> – Cậu có biết không nói gì cũng là một cách gây ấn tượng không? – Quân cười, đẩy phần đồ ăn về phía cô.
Linh đỏ mặt. Lâu rồi mới có người khiến tim cô rung lên một nhịp.
Giữa lúc Linh đang mở lòng với cuộc sống mới, một tin nhắn lạ hiện lên:
> "Anh về rồi. Có thể gặp em không?"
Hoàng – người cô tưởng đã buông bỏ, giờ lại quay về khi cô đang cố đứng vững.
Linh hoang mang. Cô không biết nên mừng hay nên giận. Mọi cảm xúc bị nhấn chìm trong sự bối rối.
Buổi tối, Linh đứng trước quán cà phê quen thuộc. Hoàng đã đợi sẵn, vẫn là dáng người cao gầy, ánh mắt dịu dàng — nhưng mệt mỏi hơn xưa.
> – Anh xin lỗi vì biến mất. Nhưng anh không thể kéo em vào cuộc sống bấp bênh của mình lúc ấy. Anh nghĩ... em sẽ quên anh.
– Em đã cố quên – Linh đáp, giọng nghèn nghẹn – Nhưng anh quay về, mọi thứ lại bắt đầu đau.
Cô quay bước, nước mắt lặng lẽ rơi.
Có lẽ trưởng thành không phải là yêu sâu đậm nhất… mà là dám rời xa người mình từng nghĩ sẽ yêu mãi mãi.
Một buổi chiều mưa rả rích, Linh ngồi trong quán cà phê gần ký túc xá. Điện thoại reo – là Hoàng.
Nhưng cô không bắt máy.
Cô nhớ lại thời cấp ba – những lần Hoàng đạp xe chở cô đi học, những lần lén trao tay nhau hộp bánh nhỏ, ánh mắt cậu dịu dàng như cả thế giới. Nhưng bây giờ, Hoàng đã là sinh viên năm hai, hoạt động câu lạc bộ dày đặc, cả tuần chỉ nhắn vỏn vẹn vài dòng "em ăn cơm chưa?"
Linh thở dài.
“Cậu vẫn yêu tớ… phải không?”
Linh quyết định gọi Hoàng ra gặp mặt.
Cô mặc chiếc váy trắng mà ngày xưa Hoàng từng khen. Nhưng khi Hoàng đến, bên cạnh cậu còn có một cô gái lạ.
“À, đây là Phương – thành viên CLB của anh.”
Linh cười gượng, tim như chùng xuống. Suốt buổi trò chuyện, ánh mắt Hoàng không còn dành riêng cho cô.
Khi chia tay nhau, Linh chỉ hỏi một câu:
“Nếu có ai đó mới... cậu có còn chọn tớ không?”
Hoàng không trả lời.
Sau buổi gặp hôm đó, Linh chủ động nhắn tin:
> “Mình… tạm xa nhau một thời gian nhé. Tớ cần suy nghĩ.”
Hoàng đọc tin nhắn rất lâu. Nhưng không phản hồi.
Đêm hôm ấy, Linh khóc. Nhưng cô cũng cười.
Vì lần đầu tiên, cô biết mình đã trưởng thành – biết tự bảo vệ cảm xúc của mình, không còn sợ mất, không còn sợ cô đơn.
Linh tập trung vào việc học, bắt đầu tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cô dần quen những người bạn mới, cười nhiều hơn.
Dù đôi lúc nhớ Hoàng, nhưng không còn là nỗi đau nhói như trước.
Một bạn nam cùng lớp tên Duy thường rủ cô đi chụp ảnh nhóm.
“Cậu cười lên trông xinh lắm, Linh ạ.”
Tim Linh khẽ rung.
Liệu đó có phải… một khởi đầu mới?
Một buổi tối, Hoàng đứng trước ký túc xá, tay cầm túi bánh mì bơ tỏi – loại cô thích nhất.
“Anh xin lỗi. Anh vẫn còn yêu em… chỉ là… anh quá ngu ngốc.”
Linh nhìn cậu.
Cảm xúc cũ ùa về – nhưng giờ đây cô không còn là cô gái nhút nhát năm nào nữa.
> “Em cũng từng rất yêu anh, nhưng… tình yêu không chỉ là nhớ nhung. Nó còn là lựa chọn, là đồng hành.”
Cô mỉm cười, quay đi.
Dù tim còn chút nghẹn, nhưng cô biết:
> Tình yêu thật sự… không níu kéo, mà là đồng hành đúng lúc.
“Tớ hứa chap mới sẽ ra sớm... sau khi tớ hết nhìn màn hình trống trơn 3 tiếng liền 🥹”
📖 Tớ mới viết truyện nè, mong mọi người đọc thử và ủng hộ tớ với ạ~ Cảm ơn nhiều lắmm! ✨