“Cái chỗ này... chắc chắn hắn sẽ không tìm ra.”
Tôi ép lưng vào bức tường lạnh, tay vẫn ôm chặt tấm áo choàng phủ lên người như thể nó có thể che giấu cả nhịp tim đập điên cuồng.
Nhưng rồi, tiếng giày lạch cạch vang lên... nhẹ nhàng, đều đặn.
"Tìm thấy em rồi, bé yêu!"
"Mon lapin~ Em tưởng anh không biết em hay trốn trong thư viện à?"
Giọng nói ấy vang lên ngay sau gáy tôi, hơi thở chảy qua vành tai tôi kéo theo một bó hoa đỏ như máu và đôi mắt sáng lấp lánh tà ý.
Tôi đứng dậy, mặt không biểu cảm, nhưng má lại nóng lên rõ rệt.
"Lần sau… đừng dùng trí nhớ của anh để theo dõi tôi."
Tôi đẩy hắn ra xa mình, dồn hết sức chạy trốn khỏi hắn.
“Phòng này trống đúng không—”
Tôi đẩy cánh cửa, bước vào, đóng sầm lại và khoá trái như vừa thoát khỏi cơn ác mộng mang tên ‘France và những câu tán tỉnh rẻ tiền’.
Nhưng ngay khi quay lưng lại…
Hắn ngồi đó. Trên ghế bành. Bó hoa hồng đỏ vẫn trên tay và nụ cười nửa miệng chết tiệt.
"Welcome home, chéri."
Tôi đứng như trời trồng. Bàn tay vô thức chạm vào nắm cửa.
“Muốn chạy nữa sao? Hay là thử một lần... ở lại xem sao?”
Tôi sốc...
"Sao hắn lại ở đây? Hắn đi nhanh vậy? Sao hắn biết mình sẽ vô đây?"
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi đã từng cảnh báo hắn: “Đừng tới gần tôi khi tôi đang tức giận.”
Nhưng France là loại người càng bị cấm càng muốn phá luật.
Hôm ấy, trong căn phòng vắng vẻ, khi tôi cố gắng trốn thoát.
Nhưng hắn kéo tôi lại, đè tôi vào cửa.
Uống một ngụm trà rồi mạnh mẽ hôn xuống môi tôi. Cái hôn đó không phải lời xin lỗi, không phải âu yếm... mà là sự chiếm hữu đến nghẹt thở.
Tôi giáng cho hắn một cái tát thẳng hàm sau khi hắn nhả môi tôi.
Rồi tức giận bỏ đi.
Ơ nhưng mà dù sao thì cái hôn đó cũng ngọt ngào đấy chứ. Chết tiệt, quên nó đi, do trà có vị ngọt thôi.
---