Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi nhỉ? Đừng đụng vào trà của ta. Vậy mà hắn – cái tên bánh mì đó lúc nào cũng tự cho mình là lãng mạn – lại nghĩ ra cái trò khốn kiếp gì? Ta bước ra vườn, và trước mắt ta là cảnh tượng khiến linh hồn ta muốn... nổ tung: mấy túi trà Earl Grey yêu quý của ta đang bị rải như hoa đăng rẻ tiền, xếp thành một cái hình trái tim khốn nạn trên cỏ.
Hắn. Đang. Cười.
Như thể cái việc xúc phạm văn hóa Anh quốc này là điều đáng tự hào lắm vậy.
“Ngươi làm cái quái gì thế?” – ta hỏi, giọng nghiến lại. Không cần hét. Giận thực sự không cần la to.
Hắn chỉ cười toe toét, tay tung thêm mấy túi trà nữa như mấy trò biểu diễn xiếc rẻ tiền.
"Anh nghĩ em sẽ thấy lãng mạn..."
Lãng mạn?! Ngươi đem thứ ta nâng niu — thứ giúp ta giữ bình tĩnh, kiểm soát bản thân, tồn tại giữa cái thế giới này — để rải ngoài trời như rác, mà còn nói là lãng mạn?
Ta không biết lúc đó mình nói gì. Có thể là rủa xả bằng tất cả từ vựng mà ta tích lũy từ thời còn là đế chế. Nhưng ta nhớ một điều:
"Ngủ ngoài đường đi. Từ nay cấm bước chân vào nhà ta."
Hắn đứng đó. Ngớ người. Còn dám trông chờ ta cảm động, tỏ vẻ cún con đáng thương? Lạy hồn, hắn thật sự nghĩ rằng trò lố này sẽ khiến ta đỏ mặt ư?
Mà đúng là ta đỏ thật.
Chỉ một chút thôi. Ở tai. Và má. Nhưng đó là vì giận. Rõ chưa?!
Trà không phải đồ chơi. Tình cảm cũng không.
Tối hôm đó trời không mưa. Đáng lẽ ra ta nên ngủ ngon. Trà mới đã được đặt lại, nước sôi đúng 95 độ, rèm cửa kéo kín như thường lệ. Nhưng ta cứ xoay qua xoay lại, không hiểu vì sao.
À không, ta biết chứ. Là vì hắn.
Cái tên rải trà, cái tên coi trái tim ta như sân khấu cho mấy trò hề Pháp của hắn. Ta đã nói rồi, ta không cần lãng mạn nếu nó ngu ngốc.
Nhưng...
Đêm khuya, gió khẽ rít qua khe cửa. Có thứ gì đó lạ lắm. Một tiếng động nhỏ. Không, không phải trộm — ta đã quen với thứ âm thanh này rồi.
Hắn ngáy. Nhẹ thôi, nhưng đúng là hắn.
Ta bật đèn hành lang, nhẹ nhàng mở cánh cửa trước. Và đúng như linh cảm đáng ghét của ta – hắn nằm co ro trên bậc cửa, quấn chiếc áo khoác mà ta từng tặng hắn...
Gương mặt hắn bình yên đến mức làm ta bực.
Sao hắn có thể ngủ được khi vừa phá tan buổi chiều yên ổn của ta?
Sao hắn vẫn đem theo cái áo đó?
Sao nhìn hắn nằm như con mèo ướt lại khiến lòng ta... chùng xuống?
Ta tự mắng mình. Rằng đừng mở cửa. Đừng dịu lòng. Đừng quên hắn đã phá bao nhiêu túi trà. Nhưng...
Ta bước vào nhà, lấy cái chăn mỏng — chỉ một cái thôi! — rồi quăng nhẹ lên người hắn. Không phải vì quan tâm. Không hề.
"Đồ ngốc... Cảm lạnh rồi lại làm phiền ta nữa."
Rồi ta quay lưng bỏ vào, đóng cửa lại... rất nhẹ.
Tối đó ta ngủ ngon hơn một chút.
Chỉ một chút thôi.
Vì ta biết...mai hắn sẽ còn phá ta tiếp.
---