2 năm trước
"Chúng tôi cần phải thay tim gấp cho bệnh nhân, nhưng hiện không ai chịu hiến tim hết.....chúng tôi....." Một vị bác sĩ nói
"Ông ơi, chúng ta phải làm sao đây, không ai hiến tim cho thằng bé hết...."Vị phu nhân đứng bên cạnh khóc
"Cháu có thể thay tim cho anh ấy"Một cô gái chạy đến thở hồng học nói
"Cháu là ai? Sao lại muốn giúp chúng tôi?"Vị lão gia nhìn cô hỏi
"Cháu...cháu là bạn của anh ấy.....cháu muốn cứu anh ấy ạ"Cô lấp bấp nói
"Cô gái nếu cô đã đồng ý thì mời cô đi theo tôi ạ" Cô y tá nói
"Vâng" Cô đáp lại và đi theo nữ y tá đó
Tích....tích.....tích..... khoảng thời gian lúc này mọi thứ dường như im lặng chỉ có mỗi tiếng của máy đo nhịp tim vẫn kêu một cách đều đặn, bên ngoài gió thổi một cách nhẹ nhàng từng chút từng chút một dẫn dắt đưa con người ta vào cái bầu không gian của sự sợ hãi và lo lắng, nơi đây chẳng có lấy nỗi một cái gì mà gọi là hạnh phúc cả.
Tiếng mở cửa của một vị y tá ban nãy, cô ta từ từ tiến đến chỗ hai ông bà và nói
"Chúc mừng hai người, ca thay tim rất thành công ạ"
Hai ông bà ôm lấy nhau vui mừng khôn xiết....bầu không khí lúc này mới dần dịu lại không còn sợ hãi, không còn lo lắng nữa.
Quay về hiện giờ
"Cô cút xéo khỏi đây cho tôi"Anh ra lệnh bằng giọng đầy sự giận dữ
"Hàn, anh nghe em nói, em không có hại em ấy......em ấy tự ngã không phải em đẩy em ấy xuống"Cô gái quỳ xuống giải thích trong nước mắt giàn giụa
"Cô tưởng tôi mù chắc? Tất cả những người ở đây đều mù chắc?"
"Không,.....em xin anh.... không phải những điều anh thấy đâu mà....."Tim cô bỗng dưng đau thắt lại - 'Bệnh lại tái phát nữa rồi'
"Hàn, em xin anh ......."- 'Đau quá'
"Cô cút chỗ này ngay, đừng để tôi phải nhắc lại lần hai"Anh đé cô ngã xuống đất
A!!!!!!
"Phu nhân.....phu nhân cô không sao chứ?" một người hầu chạy lại đỡ cô
"Tim của tôi đau quá, thuốc....tôi cần uống thuốc....."Cô nói trong đau đớn, lệ rơi không ngừng
"Đừng có giả vờ bệnh với tôi, một năm qua tôi chẳng thấy cô bệnh nặng gì cả , bây giờ đừng tỏ ra lấy lòng thương cảm của tôi"Y hung dữ nhìn cô với ánh mắt đầy câm thù và phẫn nộ
"Anh......"Cô không nói được lời nào ,đau đớn mà ngất đi
"Phu nhân.....phu nhân....."Người hầu vội lo đưa cô đến bệnh viện cấp cứu
Hai tiếng sau
"Cháu dâu, cháu không sao chứ?" Cô cô bên chồng lo lắng hỏi
"Cháu....xin cô.....xin cô hãy tin cháu.....cháu không có đẩy Kì Kì đâu ạ....là em ấy tự ngã xuống....." Cô cố gắng nói cho vẹn câu
"Ta tin cháu mà....chỉ tại thằng cháu ngu ngốc của ta quá tin người mà không tin cháu....ta sẽ giải thích với nó" Cô cô nói
"Sao cháu bệnh nặng thế này mà không báo cho nhà biết?" Cô cô thắc mắc hỏi
"Cháu ch..ỉ không muốn cả nhà ....lo lắng thôi ạ.....dù gì cháu cũng còn sống được bao lâu đâu....để cháu mất trong thầm lặng mọi người sẽ đỡ đau buồn về cháu"Cô gượng trả lời
"Nha đầu ngốc này, sao cháu lại nói thế chứ?"
Rầm......
"Ai thế?" Cô cô quay mặt nhìn về hướng phát ra tiếng động
"Tuyết Y Nghiên, cô dám giả vờ bệnh để lấy lòng thương của cô cô tôi à, tôi sẽ không cho cô như ý nguyện đâu" Anh ta nói xong liền gỡ máy thở trên người cô xuống....còn bóp lấy mặt cô mà nói
"May cho tôi là chưa từng thích cũng chưa từng yêu cô?"
Hắn buông cô ra và rời đi
"Mày đứng lại cái tên khốn khiếp....mày điên rồi à?"Cô cô tức giận quát
"Nghiên Nghiên, cháu không sao chứ?"
"Nghiên Nghiên......"
"Cô cô, cháu nhờ cô một chuyện.....sau khi cháu mất nhờ cô lấy toàn bộ tài sản của cháu đưa cho anh ấy và nhờ cô chuyển lời đến Hàn nói với anh ấy rằng cháu chưa từng gạt anh ấy, cháu không dám nói bệnh của mình ra cũng chỉ sợ anh ấy lo lắng mà thôi, cháu mong anh ấy có thể hiểu cho cháu mà bỏ qua mọi chuyện. Và cô nói với anh, cháu sẽ không làm phiền đến anh ấy nữa.....kiếp sau cũng không.........." Cô vừa nói mà lệ rơi không ngừng....cuối cùng....cuối cùng.....
Tích...tích....tíchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....... nhịp tim của cô ngừng chạy........ một bầu khí yên lặng đến đột ngột
Cô ấy đã ra đi vì cơn đau tim tái phát và nặng hơn, cô ấy không chịu nỗi đành để lại tâm nguyện của mình cho cô cô nhờ cô giúp và lẳng lặng rời đi bước sang *một thế giới mới*
"Nghiên Nghiên........"Cô cô đau lòng khóc lớn
Sau khi lo hậu sự ở bệnh viện, cô cô về nhà
"Cô ta đâu?"Anh nhìn cô cô hỏi
"Mày còn biết đến Nghiên Nghiên nữa ư?" Cô cô liếc mắt nhìn anh với vẻ mặt đầy tức giận
"Tiểu Thất, Nghiên Nghiên sao rồi?" Vị phu nhân lo lắng hỏi
"Nghiên Nghiên, con bé......"Cô cô ngập ngừng
"Con bé thế nào?" Lão gia lên tiếng hỏi
"Mất rồi" Cô nín thở trả lời
"Cái gì....." Phu nhân bất ngờ ngã khuỵa xuống
"Bệnh tim tái phát , con bé chịu không nỗi liền *rời đi* rồi" Cô cô nén đau thương mà nói
"Cô ta mất rồi ư? Chẳng phải một năm qua cô ta sống rất tốt sao?"
"Mày im đi, tất cả là tại mày.....mày có biết vì mày mà Nghiên Nghiên phải chịu khổ đến thế không?" Lão gia tức giận quát
"Bệnh của nó đã từng là của mình, nỗi đau của mày trước kia đã là nỗi đau hiện giờ của con bé......"Ông giận dữ nói tiếp
"Ba....ba đang nói gì vậy, cái gì bệnh của cô ta đã từng là của con....cái gì mà nỗi đau của con trước kia đã là nỗi đau của cô ta hiện giờ....."Anh thắc mắc hỏi
"Trước kia, con bị bệnh tim bẩm sinh, bỗng có một ngày con tái phát nặng liền đưa vào cấp cứu, tình hình của con rất là nguy kịch, không ai chịu hiến tim cho con, con bé đã đứng ra đồng ý thay tim cho con....."Vị phu nhân giải thích
"Mẹ đang gạt con đúng không? Sao lại thế chứ là Kì Kì thay tim cho con mà"
"Mày điên rồi, nó cho mày ăn gì mà mày ngu vậy hả con?" Cô cô nhìn anh nói
"Nói vậy mà mày tin à, lời nó đáng giá hơn ba mẹ mày à?" Cô cô lại nói tiếp
"Không....thể nào.... không....." Anh chạy lên lầu
Vào phòng
"Không thể nào, không.....cô ta....sao...có thể là người đó....."
Bất chợt một cuốn sách rớt ra ngoài.....anh nhìn xem nó là sách gì
Nhật kí của Tuyết Y Nghiên
"Sao nó lại ở đây?"
Anh thắc mắc gỡ ra từng trang đọc
1 giờ sau.......
Cuốn sách rơi xuống, làm rớt ra tấm hình hai đứa nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ
"Đây là....."
Hồi ức
"Anh Hàn Hàn, sao này lớn lên em sẽ gả cho anh , anh có chịu không?"
"Chịu, anh sẽ không lấy ai làm vợ ngoài trừ em, Nghiên Nghiên đáng yêu của anh"
"Vậy sau này anh phải yêu em thật nhiều , không được mắng em đó có biết chưa"
"Ừm, anh sẽ yêu thật nhiều mà"
Hai đứa bé vui giỡn lẫn nhau trên thung lũng đầy hoa và cùng nằm ngắm sao trên trời
Hồi ức kết thúc
"Nghiên Nghiên, thì ra em chính là đứa bé đó ư?"
"Anh vậy mà không nhận ra em....." Anh ôm bức ảnh mà khóc
"Nghiên....Nghiên...."
"Anh hối hận rồi, Nghiên Nghiên em quay về bên anh được chứ?......."
`Hàn Hàn, anh có yêu em không?`
"Nghiên Nghiên là em sao? Tốt quá rồi...em còn sống.....mau lại đây với anh...."
`Hàn, trả lời em đi, anh có yêu em không!`
"Có, anh yêu em nhiều lắm"
`Đừng nói dối nữa, em biết anh không yêu em mà....vậy nên em sẽ rời đi mãi mãi sẽ không về nữa......như thế sẽ không làm phiền đến anh....`
Cô rời đi, bóng cô ngày càng khuất dần khuất dần đến khi mất hẳn
"Nghiên Nghiên, em đi đâu thế? Đợi anh với......"Anh chạy đuổi theo cô
A......anh té xuống một cái vực và.........Và anh tỉnh dậy hoá ra là mơ....Vừa ban nãy nghĩ đến chuyện hồi ức mà anh ngủ quên đi
Anh đứng dậy ôm bức anh của cô và anh......
"Nghiên Nghiên, anh xin lỗi vì đã thất hứa với em anh sẽ dùng cái chết để đến bên em.....chỉ nguyện ý mong em tha thứ cho anh......"
Anh ôm bức ảnh và định nhảy xuống thì bỗng cô cô từ đâu lao đến kéo anh lại và tát cho anh tỉnh
"Mày điên rồi à? Mày định làm gì thế?"
"Mày nhảy xuống dưới rồi chết đi mày sẽ được gặp Nghiên Nghiên à?"
"Nó sẽ không gặp mày đâu"
"Tại sao?"
"Bởi lẽ nó muốn mày sống tốt , không muốn mày chết.....hiện tại con bé đã mất nhưng vẫn còn một thứ của con bé đang nằm trên cơ thể của mày.......là trái tim của con bé đấy cháu à"
"Nghĩ kĩ đi rồi muốn kết thúc cuộc đời hay không tùy mày...." Cô cô nói rồi rời đi
"Cô cô nói đúng, cô ấy tuy mất rồi nhưng tim cô vẫn còn đập trong mình mà....bọn mình là hai trong một..... Nghiên Nghiên vẫn còn đây....vẫn còn trong cơ thể mình..... mình không thể để mình chết được.....phải giữ lại *cô ấy* một lần nữa thôi"
"Hàn Hàn........"
Anh quay đầu lại và đứng hình khi thấy *cô ấy trở lại* rồi
Là mơ hay thật???
Hết