MỘT ĐÓA HOA RƠI LẶNG LẼ
Tác giả: Lệ San
Ngôn tình;Ngọt sủng
“Người ta không quên vì họ muốn thế. Người ta quên, chỉ vì không còn giữ được nữa.”
---
Cô gặp anh lần đầu vào một buổi chiều mưa.
Cửa kính tiệm hoa mờ hơi nước, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch loang lổ những vết nước nhỏ. Anh bước vào với một chiếc dù màu xám nhạt, đôi giày ướt sũng, áo sơ mi trắng dính đầy hơi lạnh. Nhưng điều khiến cô chú ý không phải vẻ ngoài ướt át ấy, mà là câu hỏi đầu tiên:
“Cô còn nhớ tôi không?”
Cô khựng lại. Tay đang buộc ruy-băng chậm đi một nhịp.
“Chắc là không.” Cô đáp, có phần ngại ngùng. “Tôi gặp nhiều người lắm.”
Anh cười nhẹ, không thất vọng, không ngạc nhiên.
“Không sao. Tôi đến mua một bó hoa hồng trắng.”
Cô gật đầu, rút từ tủ lạnh ra vài đóa còn tươi. Vừa gói, cô vừa hỏi:
“Anh mua tặng ai vậy?”
Anh im lặng. Rồi đáp:
“Cho một người đã từng rất thích màu trắng.”
Trí nhớ của cô từ lâu đã không còn bình thường. Cô hay quên những điều đơn giản: đã ăn chưa, đã khóa cửa chưa, người vừa rời đi tên là gì. Bác sĩ bảo đó là một dạng tổn thương nhẹ sau tai nạn giao thông. Không quá nguy hiểm, nhưng cũng chẳng thể chữa dứt điểm.
Vì thế, cô ghi chép mọi thứ.
Một cuốn sổ nhỏ đặt gần máy tính tiền, đầy những dòng chữ vụn vặt:
“Cô gái tóc tím mua cúc họa mi thứ Ba.”
“Chú Vĩnh: cúc trắng và ly mỗi sáng thứ Bảy.”
“Người đàn ông áo trắng, mua hồng trắng – mưa.”
Cô không biết tên anh là gì. Nhưng mỗi lần anh đến, trời đều mưa. Và anh luôn hỏi:
“Cô còn nhớ tôi không?”
Có lần, cô chợt tỉnh giữa đêm, lòng ngổn ngang không rõ nguyên do. Trong mơ, có ai đó nắm tay cô chạy qua phố dài, dưới ánh đèn đường hắt bóng nghiêng. Tiếng người ấy vang lên, ấm và trong như tiếng dương cầm:
“Hứa với anh, nếu một ngày em quên hết… thì đừng quên cười.”
Sáng hôm sau, khi nhìn anh đến trong mưa, cô bỗng ngập ngừng:
“Anh đã từng nói câu đó… phải không?”
Anh nhìn cô rất lâu. Mắt hơi ướt.
“Ừ. Là anh.”
Một buổi trưa vắng khách, cô sắp lại kệ sách cũ phía sau quầy. Trong cuốn nhật ký không tên, kẹp giữa trang là một tấm ảnh đã bạc màu. Một đôi nam nữ đứng cạnh nhau giữa vườn hoa, người nam cầm máy ảnh, người nữ cười rạng rỡ, tay cầm một đóa hồng trắng.
Cô nhìn vào mặt người con gái. Tim khẽ nhói.
Là mình.
Nhưng người đứng bên cạnh? Là ai? Tại sao gương mặt ấy… cô không nhớ?
Một ngày không mưa, anh vẫn đến. Không mang dù, không hỏi cô nhớ hay không. Chỉ lặng lẽ ngồi ở ghế bên cửa sổ, nhìn ra phố xá.
Cô ngồi xuống bên anh, tay cầm ly trà nóng.
“Anh từng là gì của tôi?”
“Người yêu.”
Cô im lặng rất lâu.
“Chúng ta chia tay à?”
“Không. Em quên thôi.”
Lá thư đầu tiên viết bằng nét chữ mềm mại, có phần run tay.
> “Hạ à,
Nếu em đang đọc những dòng này… thì có lẽ, em đã quên anh thật rồi.
Anh đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng anh không đủ can đảm để đứng nhìn người mình yêu quên đi tất cả… mà không thể làm gì.
Có lẽ em không còn nhớ buổi chiều tháng Sáu đó. Em đứng giữa rừng hoa oải hương, váy trắng lấm lem, nụ cười rộng đến nỗi khiến trái tim anh lệch nhịp.
Em từng nói: “Nếu một ngày em quên mất anh, hãy kể lại tất cả từ đầu, nhé?”
Anh đã kể. Mỗi ngày. Trong mỗi lần đến tiệm hoa.
Nhưng hôm nay anh không đến nữa.”
Cô gấp lá thư lại. Mắt mờ đi.
Cô không nhớ. Nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong lồng ngực nhói lên. Đó không chỉ là lời ai khác viết cho mình. Đó là điều gì đó… mình đã từng hứa.
Buổi tối, cô ngồi trong căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, mở chiếc máy cassette cũ. Băng nhạc cũ rè rè một đoạn, rồi vút lên tiếng đàn piano dịu nhẹ.
Một giọng hát nam vang lên. Không chuyên nghiệp, nhưng chân thành.
> “Em là giấc mơ từng đến
Dù giờ anh thức dậy một mình
Gió vẫn đưa hương trắng
Và gọi thầm tên em…”
Cô bật khóc.
Không hiểu vì sao. Chỉ biết tiếng hát đó quen lắm. Như thể nó từng là ruột thịt, từng đi qua mọi giấc ngủ của mình.
Trời lại mưa.
Cô ngồi bên quầy, bó hoa hồng trắng đã cắm xong. Cửa vẫn đóng. Chuông gió vẫn reo nhẹ.
Cô thầm nghĩ: “Hôm nay chắc anh sẽ đến.”
Nhưng không ai đến nữa.
Chỉ có tiếng mưa rơi, lạnh và dài.
Vài tuần sau, khi đang tưới hoa sau vườn, cô chợt khựng lại. Một tia sáng vụt qua đầu.
Cô nhớ ra đôi mắt ấy. Nhớ ra bàn tay nắm lấy cô chạy qua những con phố. Nhớ ra cả lần anh quỳ gối tặng cô bó hồng trắng đầu tiên.
Và nhớ cả lời anh nói, lần cuối cùng, trước khi tai nạn xảy ra:
> “Hạ, nếu em quên anh, thì anh vẫn sẽ yêu em – như lần đầu tiên.”
Cô gục xuống, nức nở như thể vừa lấy lại được linh hồn đã đánh mất quá lâu.
Cô đến bệnh viện, hỏi bác sĩ về thông tin người tên Minh – người từng là bạn trai cô, người từng bên cô suốt ba năm.
Bác sĩ trầm ngâm.
“Hồ sơ bệnh nhân Minh… anh ấy mất rồi. Một tháng sau tai nạn của cô. Anh ấy là người hiến máu cứu cô. Nhưng bản thân lại không qua khỏi.”
Trái tim cô như ngừng đập.
Mọi thứ đổ sụp.
Mùa hè đến, tiệm hoa trước kia thường ngập trong tiếng cười và mùi thơm nay lại lặng lẽ như một nhà kho bỏ quên. Hạ không mở cửa thường xuyên nữa. Cô dành nhiều thời gian hơn để đọc lại những lá thư trong hộp gỗ cũ, từng dòng chữ của Minh như vẫn còn hơi thở.
> “Anh biết sẽ có một ngày em quên. Nhưng anh không biết mình sẽ đau đến mức nào khi điều đó trở thành thật.
Người ta vẫn nói: ký ức là thứ tàn nhẫn. Nhưng với anh, được giữ ký ức về em… là đặc ân.”
Cô gấp lại bức thư thứ ba, tay run run đặt vào lòng, ánh mắt vô định nhìn ra vạt nắng ngoài hiên. Hoa hồng trắng nở muộn, một đóa rụng xuống hiên như có ai vừa chạm vào mà không nói lời từ biệt.
Cô bắt đầu viết lại những gì còn sót lại trong trí nhớ lộn xộn của mình. Một cuốn sổ khác, dành riêng cho Minh.
Trang đầu tiên là dòng chữ:
> “Tôi không nhớ anh. Nhưng tôi vẫn yêu anh.”
Từng ngày, từng mảnh ký ức vụn vặt quay lại như tiếng thì thầm trong mưa. Cô nhớ ra giọng cười của anh khi trêu cô vụng về gói hoa, nhớ ra buổi tối cả hai ngồi xem mưa trên sân thượng, chân trần lạnh buốt, tay trong tay.
Nhưng cô cũng nhớ ra cả máu. Và tiếng còi xe cứu thương. Và việc anh đã nằm trong xe đó, còn cô… thì sống.
Gió trở trời. Cô ngồi trong tiệm, giữa những giỏ hoa chưa kịp bán.
Một người khách lạ bước vào. Một cậu bé độ tuổi học sinh trung học. Cậu nhìn quanh, rồi chìa ra một phong bì nhỏ:
“Chị là Hạ phải không? Em được nhờ giao cái này nếu thấy chị còn ở đây.”
Trên phong bì chỉ có dòng chữ nguệch ngoạc: “Lá thư cuối cùng.”
Hạ mở ra. Là nét chữ của Minh, yếu ớt hơn những lần trước.
> “Nếu em đọc được thư này, thì anh không còn là người đàn ông áo trắng đến tiệm hoa nữa. Anh trở về đúng chỗ anh thuộc về: ký ức.
Em không nợ anh điều gì. Chỉ cần sống, cười, và yêu một lần nữa – như em đã từng.
Mọi ký ức rồi sẽ tàn. Nhưng anh chưa từng biến mất. Anh chỉ chuyển nhà, từ thế giới này sang một nơi gọi là trái tim em.”
Hạ khóc. Lần đầu tiên cô khóc không phải vì không nhớ gì. Mà vì cuối cùng… cô đã nhớ tất cả.
Hạ đóng cửa tiệm hoa vào một chiều đầu thu. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương của những đóa cúc đầu mùa lẫn trong sự hanh hao của nắng tàn. Cô ngồi giữa gian nhà trống, nhìn ngăn kệ nơi từng đặt tấm ảnh cũ – nay đã trống.
Không còn ảnh. Không còn thư. Mọi thứ cô đã đốt đi.
Lá thư cuối cùng, bức ảnh cuối cùng, cuốn sổ cuối cùng.
Không phải vì cô muốn quên, mà vì cô sợ sẽ chỉ mãi sống trong một căn phòng kỷ niệm. Mỗi ngày nhìn thấy Minh, nhưng chỉ là Minh của những ngày xưa.
Cô cần cho anh đi. Để có thể ở lại.
Trong lòng cô, một đóa hồng trắng nở chậm rãi. Không ai thấy, cũng chẳng ai ngửi được hương, nhưng nó ở đó – mọc lên từ mất mát.
Đêm đầu tiên không mơ thấy Minh, cô lại thức giấc vì tiếng mưa.
Trên bàn làm việc, cô viết một lá thư. Không có người nhận, không có địa chỉ. Chỉ là những câu chữ bật ra từ đáy lòng:
> “Minh,
Hôm nay em cười thật sự. Không phải vì nhớ anh, cũng không phải vì quên được anh.
Mà vì em hiểu – tình yêu không cần phải còn tồn tại mới gọi là yêu.
Anh có thể yên tâm rồi. Em đã sống lại một chút rồi đấy.”
Cô gập thư lại, đặt vào ngăn kéo. Có thể một ngày nào đó sẽ đốt. Có thể sẽ cất mãi. Nhưng ngay lúc ấy, cô biết: mình vừa bước ra khỏi giấc mơ kéo dài suốt nhiều năm trời.
Một năm sau, tiệm hoa không còn nữa.
Mảnh đất ấy giờ là một quán cà phê nhỏ, do cô mở. Không còn những bó hồng trắng. Không còn mưa dày đặc mỗi chiều. Nhưng những người khách đến đây đều nói: “Ở đây có gì đó rất dịu.”
Cô mỉm cười. Có lẽ vì trong mỗi ly trà, mỗi cuốn sách đặt hờ trên bàn, mỗi chiếc ghế bên cửa sổ – vẫn còn thoảng lại mùi hoa hồng đã từng.
Và có thể… đâu đó trong gió, vẫn còn một tiếng gọi khe khẽ:
“Cô còn nhớ tôi không?”
Mùa đông về muộn. Cô đi bộ qua con phố nhỏ – nơi từng là con đường Minh hay đứng đợi cô, tay cầm dù, gương mặt lúc nào cũng ướt nước.
Một giọt mưa rơi lên mu bàn tay cô. Cô ngẩng đầu. Không mưa. Trời xanh, thoáng gió.
Chỉ là tưởng tượng.
Nhưng đôi khi, chỉ cần một giọt ảo giác… là đủ để nhắc nhở rằng nỗi nhớ vẫn còn sống. Như tiếng nhạc rất khẽ. Như một cánh hoa chưa chịu rụng hẳn.
Cô chạm tay lên ngực mình. Trái tim vẫn đập. Nhưng không vì ai.
Chỉ vì chính cô.
Một sáng sớm tháng Chạp, khi mặt trời còn chưa thức dậy, Hạ mở cửa quán cà phê sớm hơn mọi ngày. Bên ngoài trời lạnh, gió khô và yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân mình vang vọng trên hè phố. Cô mang theo bình trà, đặt vào bàn cạnh cửa sổ – nơi trước kia Minh thường ngồi.
Cô vẫn nhớ gương mặt ấy, dù thời gian đã làm mờ đi phần lớn mọi chi tiết khác. Cô không còn giữ ảnh, không giữ thư, nhưng có những điều vẫn tồn tại bất chấp ý chí của con người.
Một nhóm khách bước vào, trẻ trung, ồn ào, mang theo mùi bánh mì và nụ cười của những người chưa từng biết đến mất mát. Hạ nhìn họ, rồi lặng lẽ mỉm cười. Bây giờ, cô không còn thấy ganh tị hay buồn rầu. Chỉ là một sự bình yên… bình yên đến buốt lòng.
Khi họ rời đi, một trong số họ bỏ quên chiếc khăn choàng trên ghế. Cô nhặt lên, định gọi theo, nhưng rồi dừng lại. Chiếc khăn màu trắng, mềm và lạnh, khiến lòng cô chùng xuống. Trong khoảnh khắc, cô như thấy Minh đang đứng ngay ngoài cửa, vai khoác chiếc khăn cũ, mắt dịu dàng:
“Cô còn nhớ tôi không?”
Cô cười. Không đáp. Không gật. Không lắc. Chỉ cười.
Vì giờ đây, nhớ hay không… cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tết năm ấy, lần đầu tiên cô đi du lịch một mình. Cô đến một thành phố miền núi – nơi có mùa đông phủ tuyết nhẹ và hoa dại vẫn nở trong sương. Một buổi sáng, cô nhờ người lạ chụp cho một bức ảnh: cô đứng bên vách đá, sau lưng là rừng thông, tay giấu trong túi áo khoác, mắt nheo lại vì nắng.
Tấm ảnh về sau được in và treo trong quán cà phê. Dưới khung, cô đề một dòng chữ nhỏ:
> “Người trong ảnh không buồn. Cô ấy chỉ đang bắt đầu lại.”
Khách tới ai cũng hỏi cô đã chụp ảnh ở đâu. Cô luôn trả lời bằng một câu đùa:
“Ở một nơi không có ai tên Minh.”
Một ngày mưa phùn, cô lấy ra cuốn sổ cũ – thứ duy nhất còn sót lại từ tiệm hoa. Trang cuối cùng vẫn còn trống. Cô cầm bút, và viết:
> “Minh à, Hôm nay trời mưa. Em lại nghĩ đến anh, nhưng không còn thấy đau nữa. Em chỉ thấy như mình đang lắng nghe một bản nhạc cũ. Có đôi chỗ lệch nhịp, có vài nốt sai, nhưng vẫn là bản nhạc của riêng em. Em sống ổn. Em không còn giữ gì cả. Nhưng em cũng không cố quên nữa. Nếu anh đang ở đâu đó, mong anh biết rằng: có một cô gái tên Hạ, từng yêu anh đến mức đánh mất cả trí nhớ – giờ đây đang nhớ lại chính mình.”
Cô gập cuốn sổ lại, đặt vào một ngăn khóa trong tủ, và đứng dậy pha một ấm trà. Mưa rơi ngoài hiên như tiếng thủ thỉ, như lời của một đóa hoa chưa kịp tàn.
Khi người ta đi qua đủ nhiều cơn mất mát, họ sẽ hiểu: không phải ai ra đi cũng để lại hận thù hay nước mắt. Có những người, chỉ đơn giản là để lại… một khoảng trống.
Hạ không còn là cô gái bán hoa nữa. Không còn là người viết ghi chú vì sợ quên. Giờ đây, cô nhớ tất cả – và chọn quên theo cách riêng: không xóa bỏ, mà đặt nó xuống như người ta đặt một lọ hoa lên bàn thờ – trang trọng và yên lặng.
Trong tim cô, Minh vẫn sống. Không phải bằng hình hài, không bằng kỷ niệm, mà bằng chính cách cô chọn sống.
Một đóa hoa rơi. Không ai nghe thấy. Nhưng hương vẫn còn.
Mùa xuân năm sau, Hạ nhận được một lá thư từ một người lạ. Không có họ tên, chỉ có một dòng ký tên: “Người cũ.” Bên trong là hai tấm vé concert và một dòng ngắn gọn:
> “Hãy đến, để nghe bài hát của chúng ta.”
Hạ ngỡ ngàng, rồi nở một nụ cười gượng. Cô mặc váy trắng, ra ga, và ngồi im lặng dưới ánh đèn vàng. Buổi hoà nhạc bắt đầu bằng tiếng piano du dương, rồi bỗng vang lên tiếng guitar quen thuộc – bản tình ca mà Minh từng viết tặng cô.
Mỗi giai điệu như khoét sâu vào tim cô. Hạ thấy mình như được kéo ngược về quá khứ, nhưng lần này cô không chùn bước. Cô đứng dậy, vỗ tay, để âm nhạc chữa lành trái tim.
Khi tiếng vỗ tay dịu bớt, một người đàn ông bước ra. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh – không phải Minh, mà là người từng giữ lại kỷ niệm cho cô: anh chàng nhạc công guitar.
Anh cúi chào:
“Chào Hạ. Anh là Nam. Bạn đồng hành cuối cùng của Minh. Anh giữ bản nhạc này, và muốn chia sẻ với người mà Minh yêu mến nhất.”
Hạ lặng người. Mắt rưng rưng.
Nam tiếp:
“Minh đã nhờ anh trao tặng em. Anh ấy muốn em biết rằng: tình yêu ấy không bao giờ mất đi.”
Trên sân khấu, Nam chơi bài nhạc cuối cùng – bản hòa tấu piano và guitar hoà quyện, mang tên "Một Đóa Hoa Rơi Lặng Lẽ."
Hạ nhắm mắt, lắng nghe từng nốt nhạc như hơi thở của Minh. Cô nhận ra trong giai điệu có nụ cười, có nước mắt, có mưa và có nắng. Mỗi dây đàn rung lên, cô như thấy Minh đang mỉm cười với mình.
Khi khúc cuối vang lên, cô mở mắt. Nước mắt lăn dài, nhưng nụ cười vẫn đọng trên môi. Cô vỗ tay vang dội, không chỉ cho Nam, mà cho cả ký ức đẹp nhất đời mình.
Sau đêm nhạc, Hạ lặng lẽ rời khán phòng, tay vẫn cầm lấy bản nhạc Minh để lại. Cô đi bộ một đoạn rất dài, qua những con phố vắng, nơi từng là quán quen, nơi từng lưu dấu những ký ức hai người. Bỗng nhiên, cô dừng lại trước một cánh cổng gỗ cũ – căn nhà hoang nằm nép dưới bóng cây muồng ngủ.
Căn nhà từng là nơi Minh chơi đàn vào những ngày cuối cùng. Bây giờ đầy bụi và mạng nhện, nhưng khi Hạ đẩy cửa bước vào, âm thanh của ký ức dường như vẫn còn vọng lại.
Cô ngồi xuống cây ghế gỗ cạnh khung cửa sổ, mở bản nhạc ra, và khẽ ngân lên lời hát không bao giờ hoàn chỉnh:
> “Một đóa hoa rơi lặng lẽ Giữa lòng tay đã từng ấm Người đi, chẳng hẹn quay về Nhưng vẫn gửi gió mang theo lời thầm.”
Căn nhà ấy trở thành nơi cô ghé đến mỗi tuần. Không để tìm Minh. Không để đắm chìm trong quá khứ. Mà là để nhìn lại mình – cô gái đã từng đau, từng mất, từng quên, và từng yêu.
Hạ bắt đầu viết nhật ký. Không phải để nhớ, mà để lỡ một ngày cô lại quên… thì ít nhất, có những dòng chữ nhắc cô rằng: mình đã từng sống trọn vẹn.
> “Ngày thứ 212: Hôm nay trời mưa nhẹ. Em pha trà hoa nhài. Mùi hương gợi nhớ giọng nói của anh. Em vẫn ổn. Thật đấy.”
Và mỗi ngày, những dòng như thế lại dài hơn, ấm hơn.
Một lần, trong đám đông ngoài ga tàu, Hạ thoáng thấy một người có dáng dấp giống Minh. Anh ta xoay lưng bước đi, mái tóc hơi rối, vai áo ướt sương.
Cô không đuổi theo. Không gọi tên.
Vì cô biết… Minh không thể trở về. Nhưng hình ảnh ấy – dù là ảo ảnh – lại khiến tim cô rung lên một nhịp rất thật.
Hạ quay người, bước vào một hiệu sách gần đó. Cô chọn một quyển tập thơ cũ, mở ra ngẫu nhiên:
> “Anh là khúc ca không lời Mà em vẫn hát mỗi chiều…”
Cô mỉm cười. Mua nó. Đem về, và viết vào trang cuối cùng:
> “...Dù không có ai nghe.”
Một ngày đầu tháng sáu, Hạ trở lại nghĩa trang nhỏ nằm sau đồi. Nơi ấy, cô từng đặt bó hồng trắng đầu tiên sau khi nhớ lại tất cả.
Cô mang theo một chậu cây – loài hồng trắng thân thấp, rễ khỏe, có thể sống rất lâu.
Cô đặt nó xuống cạnh bia đá có khắc một cái tên đơn giản: Minh.
“Anh từng nói hoa sẽ lại nở. Em tin rồi đấy.”
Cô ngồi lại rất lâu. Không nói gì. Chỉ có gió xào xạc, lá reo khe khẽ, và một đóa hoa trắng vừa hé nụ.
Cô ngồi bên cửa sổ, ánh nắng rọi vào từng ngón tay cầm chặt xấp thư cũ. Mỗi dòng chữ như thấm vào da thịt, vào hơi thở, vào ký ức.
Có một bức cuối cùng, ngắn hơn tất cả:
"Nếu một ngày em đọc được thư này, có lẽ anh đã không còn cạnh bên. Em hãy tha thứ cho anh vì đã không kiên nhẫn thêm chút nữa. Nhưng anh đã mỏi mòn chờ đợi một cái nhìn, một nụ cười, một lời gọi tên… mà chưa từng đến. Hạ, anh yêu em, dẫu cho em không còn nhớ anh là ai."
Giọt nước mắt rơi xuống bức thư, làm nhòe dòng chữ cuối cùng. Nhưng cô không cần đọc thêm nữa.
Vì giờ đây, cô đã nhớ.
Và khi nhớ được rồi, cô biết: muộn mất rồi.
Cô ra phố, cầm theo một đóa hồng trắng. Không còn ai để tặng. Nhưng cô vẫn để nó vào gốc cây nơi đầu ngõ, nơi từng có một người chờ cô mỗi chiều mưa.
Không ai thấy, nhưng cô khẽ thì thầm:
“Minh… em nhớ rồi.”
Trên mảnh đất nhỏ ấy, hồng trắng lại nở rộ. Dù mùa này… chưa phải mùa hoa.