Hôm nay trời nắng to, từng tia từng tia xuyên qua tán lá, xuyên qua cả bóng mát. Trong một thời đại với nhịp sống hối hả cùng sự xoay chuyển, biến đổi không ngừng. Con người luôn phải học cách thích nghi với mọi thứ mới mẻ và phải học cách đánh đổi những thứ cũ kĩ để chạm tay tới lợi ích, tiền bạc, cảm xúc. Chỉ riêng tôi, luôn theo đuổi, luôn hướng mắt về một bóng lưng, một nụ cười - một con người.
Bước vào môi trường học tập mới, ôm ấp ý nghĩ về một tương lai sẽ rực rỡ hơn, sẽ tươi sáng hơn. Với sự nhiệt huyết bùng cháy của tuổi trẻ tôi cũng rất nỗ lực, cũng rất cố gắng, đã đạt được vô số mục tiêu, đã nhận được biết bao lời khen, giải thưởng. Chỉ có sách vở, có kiến thức xoay quanh để rồi cũng phải đánh đổi, bỏ lỡ bao nhiêu cuộc vui cùng bè bạn, cùng những lần cười đùa vô tư và tình yêu.
Một ngày mưa rào, bầu trời xám xịt với làn gió lạnh buốt cùng từng hạt mưa li ti. Đột ngột không báo trước, để tôi bất ngờ va phải ánh mắt của cậu ấy, va phải năng lượng, nụ cười ấm áp đó. Những xúc cảm mới lạ trào dâng trong thâm tâm tôi. Có lẽ tôi biết đó là gì, có lẽ tôi biết mình đã cảm nhận được gì.
Những tháng năm trôi qua, thứ ấm áp nào đó như ánh nắng trong tôi ngày một gay gắt. Tôi cũng dần giống những tia nắng, muốn xuyên qua tán lá để được cậu dùng đôi mắt đó để ý.
Nhưng ánh nắng to lớn và mãnh liệt cũng sẽ thiêu đốt tất cả. Vì vậy mọi người luôn ghét cái nóng nực do nắng gây ra mà tìm kiếm sự mát mẻ của tán cây để xoa dịu. Tôi là tia nắng muốn đi qua từng chiếc lá, thế nhưng cũng lại lầm lỡ xuyên qua cả bóng mát.
Lần đầu luôn mới lạ và gợi ra cũng như đem lại những cảm xúc khó quên. Cậu đối với tôi chỉ như một ánh nắng chói chang phiền phức.
Tôi tự thiêu đốt chính mình thành tro, giữ cho tia nắng ấy cái nóng bỏng ban đầu và giữ cho chính tôi một nỗi ám ảnh không bao giờ phai mờ.