6h30 sáng. An bước xuống cầu thang với mái tóc còn rối, đôi dép lê lẹp xẹp vang nhẹ trong căn biệt thự còn mơ ngủ
Cậu chưa tỉnh hẳn. Mới chợp mắt được mấy tiếng sau một đêm học nhóm muộn. Mắt cay xè, mà bụng thì lại đói meo.
Khi bước vào bếp, An khựng lại. Trên bàn đã bày sẵn tô cháo nóng, một ly nước cam, và một người đàn ông đang ngồi vắt chân đọc báo – như thể nơi này là quán cà phê của riêng anh ta vậy.
Hùng:
(không ngẩng lên)
– Ngồi ăn đi. Để nguội mất ngon.
An:
(mắt nhíu lại)
– Anh dậy từ bao giờ vậy?
Hùng:
– Khoảng lúc em vừa ngáy lần thứ ba.
An:
– Em không có ngáy!
Hùng ngẩng lên, cười một cái lười biếng, rồi chỉ vào ly nước cam.
Hùng:
– Uống cái đó trước. Không có đá, anh biết em không thích lạnh buổi sáng.
An im bặt. Trong giây lát, cậu chẳng biết nên cảm ơn, hay nên cãi tiếp cho đỡ ngượng.
Cậu ngồi xuống ghế, húp cháo. Còn Hùng thì ngồi đối diện, chống cằm nhìn – kiểu nhìn không hề giấu giếm. An cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng giả vờ như không để ý. Cứ cúi mặt, ăn cho xong cái bữa sáng này đi...
An:
– Sao anh biết em không thích uống lạnh?
Hùng:
– Vì mỗi lần uống lỡ ly nước đá nào, là em nhăn như con mèo bị tạt nước.
An:
(nhỏ giọng)
– Anh nhìn kỹ vậy luôn hả?
Hùng:
– Ừ. Nhìn kỹ từ cái hôm đầu tiên em bước vào bếp, mở tủ lạnh nhưng không biết cái nào là đường, cái nào là muối.
An muốn chui xuống gầm bàn. Nhưng môi lại bất giác cong lên một chút.
Cậu húp thêm muỗng cháo nữa, rồi bất ngờ nói nhỏ, gần như thì thầm.
An:
– Cảm ơn…
(sau một nhịp)
– Vì nước cam. Vì buổi sáng. Vì… anh cứ quan tâm như thể em là chuyện quen thuộc của anh vậy.
Hùng không trả lời. Anh chỉ cười nhẹ, rồi quay lại với tờ báo dang dở, như chưa từng “gây thương nhớ” bằng mấy câu đơn giản vậy.
An cúi đầu ăn tiếp. Không nói, nhưng trong lòng… lại thấy yên hơn mọi khi.