France nhìn tôi. Ánh mắt hắn như thiêu đốt, như muốn nuốt trọn từng nhịp thở của tôi. Hắn tiến lại gần, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại mùi hương đặc trưng của hắn – thứ nước hoa Pháp nồng nàn và nguy hiểm như chính con người hắn vậy.
Giọng hắn trầm xuống.
"I love you."
Tôi chớp mắt.
...Tôi đã nghe thấy. Rất rõ.
Tôi thở ra thật khẽ, nhìn hắn, rồi trả lời:
"Me too."
Khoé môi France cong lên, ánh mắt hắn ánh lên một tia rực sáng. Hắn như thể sắp lao vào ôm tôi đến gãy cả xương. Nhưng chưa kịp làm vậy, hắn đã nói tiếp, chắc nịch và lần này còn dịu dàng hơn trước:
"Thật sao?"
Tôi nhìn hắn lần nữa. Lần này không chớp mắt. Và tôi mở miệng, vẫn là cái giọng đều đều đậm chất Anh quốc:
"Ừm, thật đấy. Tôi cũng yêu tôi."
France: “…”
Tôi: “…”
Không khí im lặng trong đúng 3 giây. Sau đó tôi quay bước đi, nhẹ nhàng như một chiếc lá trà khô rơi vào tách nước sôi. Mặt không biến sắc. Nhưng trong lòng…
…tôi suýt nữa đã cười thành tiếng.
“France, cậu đúng là dại khờ. Ai lại đi tỏ tình với người như tôi chứ?”
Tôi nghĩ thầm, nhưng không phủ nhận rằng… tim mình, vừa lỡ nhịp một chút.
Tôi bước nhanh ra khỏi vườn, không thèm quay đầu lại.
Gió đêm thổi qua cổ áo sơ mi trắng, mang theo cả chút mùi hoa oải hương nhạt nhòa. Cơn lạnh đầu thu không làm tôi rùng mình, nhưng câu nói vừa rồi của hắn… lại khiến lòng tôi hơi rung.
"Tôi cũng yêu tôi."
Một câu đùa thôi. Một cái lối thoát tinh tế cho một lời tỏ tình không ai ngờ tới.
Phải rồi, hắn bị tôi đuổi ra khỏi nhà, rồi lại đột nhiên xuất hiện như một cơn gió nóng giữa đêm se lạnh. Chỉ để nói với tôi ba từ ấy.
“I love you.”
Hắn tưởng tôi không cảm nhận được thật sao? Sự chân thành, ánh mắt như thiêu đốt, bàn tay run nhẹ muốn chạm vào tôi mà chẳng dám.
…Tôi biết hết.
Và cũng biết mình vừa làm hắn đau một chút.
Nhưng tôi sợ. Không phải vì tôi không yêu hắn. Mà vì tôi yêu hắn đến phát điên, đến mức xấu hổ không dám thừa nhận.
Tôi trở về phòng, đóng sầm cửa lại. Chốt khoá. Ngồi phịch xuống giường như thể đầu gối không còn sức nữa. Cái áo khoác đồng phục hoàng gia vứt lăn trên ghế, cà vạt bị kéo lỏng.
Tôi lấy tay che mặt, rồi ngồi ôm gối. Tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Mặt tôi nóng. Tai cũng nóng. Cả người như bị hun trong lò.
“Chết tiệt, Arthur…”
Tôi thì thầm tên mình.
“Mày vừa làm cái quái gì thế?”
Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy France vẫn đứng đó, giữa khu vườn trăng mờ gió lặng. Gió thổi tung tóc hắn, ánh mắt hắn trống rỗng, còn đôi môi run run như thể vừa bị đá vào tim.
Hắn cứng đờ một lúc. Rồi, từ đâu đó phát ra tiếng hét nghẹn ngào:
“UK!! ĐỒ NGỐC, ANH YÊU EM.”
Bầy chim bồ câu trên mái cung điện bay tán loạn.
Tôi nghe thấy tiếng hét ấy, dù đang ở tầng trên.
Tôi cười khẽ. Chỉ một chút thôi.
Không phải cười vì đắc thắng. Mà là… cái thứ cảm xúc hỗn độn vừa ngọt vừa đắng đang trào lên cổ họng, khiến tôi phải cắn môi để ngăn không bật thành tiếng.
“France…”
Tôi áp trán vào gối, thì thầm.
“Tôi cũng yêu cậu, ngốc à. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để chấp nhận nó.”
---