:mùa hạ năm ấy, có một chàng trai luôn lẽo đẽo theo tôi, ngắm nhìn tôi. Tôi biết, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn chưa có cảm giác thích anh. Một hôm anh lấy hết dũng khí tỏ tình tôi, tôi không muốn làm anh buồn nhưng biết sao giờ.... 10 năm sau tôi gặp lại anh, thấy anh ăn mặc tử tế, thành đạt trong công việc chẳng hiểu sao trái tim tôi như dừng lại một nhịp..., hình như chàng thiếu niên năm ấy vẫn chưa hề phai nhòa trong tâm trí tôi, tôi không biết đã thích anh ấy từ lúc nào, có thể là lần đọc sách cùng nhau, bê nước và tập múa chung,... Anh ấy vẫn chưa quên tôi, chúng tôi trò chuyện, cả 2 vẫn thế, vẫn hiểu nhau, vẫn biết sở thích, tính cách,.... của nhau. Tôi biết, tôi không nên bỏ lỡ anh, chúng tôi ngày càng thân thiết. Một ngày nọ, anh lấy hết dũng khí tỏ tình tôi như hồi năm 18 tuổi, vẫn bó hoa ấy, người ấy chỉ là người ấy đã trưởng thành, thành đạt, tinh tế hơn rất nhiều. "Tôi... tôi đồng ý", 2 chúng tôi không biết từ bao giờ đã ôm chặt lấy nhau, trao nhau những gì đã đánh mất hồi thanh xuân...