Bakugo của riêng tôi
Tác giả: ngừ đẹp thích nổ💥💥
Đại nữ chủ;Huyền Dị/Phạm tội
Cậu ta không biết mình đang bị theo dõi.
Vẫn bước qua con hẻm quen thuộc lúc 7 giờ 12 phút sáng. Vẫn mua ly cà phê ít sữa ở tiệm đầu góc phố. Vẫn cúi đầu khi bước qua đèn đỏ, không nhận ra ánh nhìn xuyên suốt từ cửa kính tầng ba.
Tôi đã theo dõi cậu ta suốt 3 tháng. Không phải vì cậu ta đẹp – mà vì cậu ta quá giống Bakugo.
Mái tóc bù xù màu tro, đôi mắt luôn hơi cau lại như thể đang chịu đựng một thứ gì đó quá lớn. Cách cậu nhíu mày khi bị người khác đụng trúng vai, cái thói quen bực dọc khi gặp những người thô lỗ – tất cả đều trùng khớp đến đau đớn.
Tôi không tin vào sự trùng hợp. Càng không tin vào ngẫu nhiên.
Tôi tin rằng Bakugo – bằng cách nào đó – đã được sinh ra lần nữa trong thế giới này. Và dù cậu ta không nhớ gì, tôi sẽ khiến cậu ta nhớ. Bằng mọi cách.
____________
Tối hôm đó, tôi đi theo cậu đến tận chung cư cũ kỹ ở quận 8. Cậu vừa rút chìa khóa thì tôi tiến lại, mùi thuốc mê nhẹ lan ra từ chiếc khăn tay gấp gọn trong túi áo. Cậu quay đầu lại, kịp thấy tôi nở một nụ cười – ấm áp, như thể quen biết đã lâu – trước khi ánh mắt mờ đi và toàn thân sụp xuống.
Khi cậu tỉnh dậy, tôi đã hoàn tất mọi thứ. Dây xích sắt được bọc nhung, khoá quanh cổ chân, đủ dài để đi đến nhà vệ sinh và chiếc giường.suốt 3 tháng theo dõi cậu là vừa đủ thời gian để tôi cải tạo lại căn hầm dưới lòng đất – sạch sẽ, có ánh sáng nhân tạo, không ẩm mốc. Mọi thứ đều đủ tiện nghi.Cực kì thích hợp để giam cầm "cậu ấy".
_______________
Tôi ngồi trước mặt cậu, cầm một quyển sổ ghi chú dày đặc những dòng chữ:
“Bakugo thích đồ cay.”
“Cậu ấy không bao giờ nói 'xin lỗi' nếu không thật lòng.”
“Giọng cậu ấy khàn nhẹ khi thức dậy buổi sáng.”
“Cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc, kể cả khi đang rướm máu.”
...
Tôi ngẩng lên, nhìn người trước mặt đang run rẩy như con thú nhỏ.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ học từ đây," tôi nói, giọng mềm mại như ru ngủ. "Chị sẽ giúp em... trở thành chính mình."
Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu tro ấy.
" Bakugo của chị "
______________
Tôi bước xuống căn hầm, tay cầm theo một chiếc roi da mảnh. Không dài, nhưng đủ để để lại những vết hằn đỏ lặng im, không rách da – tôi không muốn làm hỏng cơ thể này.
Cậu ta đang ngồi đọc lại quyển sổ ghi chú — tôi bắt phải học thuộc mỗi tối. Bài học hôm nay là: “Bakugo không bao giờ xin lỗi vì điều mình tin là đúng.”
Nhưng tôi đã gài bẫy. Tôi cố tình làm đổ ly nước lên cuốn sổ. Và khi tôi hỏi, cậu ta đã cúi đầu nói:
“Tôi… xin lỗi.”
Sai. Một câu nói sai, mang theo bản năng sợ hãi – không phải bản chất Bakugo.
Tôi mỉm cười. Rất dịu dàng.
“Xin lỗi? Vì một chuyện tôi làm sai?”
“…Ừm. Có lẽ chị không cố ý…”
“Không ai hỏi tôi có cố ý hay không.”
Tôi siết chặt cán roi. “Bakugo không xin lỗi. Trừ khi em muốn giả làm một ai khác.”
Tôi quất roi đầu tiên lên lưng cậu ta. Tiếng kêu bật ra – ngắn, cứng, giống như gằn họng. Cậu ta vẫn chưa phản kháng.
Roi thứ hai. Thứ ba. Lặng im. Tôi có thể thấy những ngón tay co lại, cậu ta đang cố cắn môi chịu đựng.
“Nhắc lại,” -tôi cúi xuống, ghé vào tai cậu ta.
“Bakugo không… xin lỗi.”
Tôi khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
“Ngoan lắm. Cậu đang tiến bộ rồi đấy, Bakugo của chị.”
_____________
Tối hôm đó, tôi không đánh nữa.
Tôi ngồi cạnh cậu ta trên chiếc nệm mềm được thay mới, thoa thuốc vào những vết hằn đỏ đang rớm nhẹ máu. Cậu ngồi yên, không nhìn tôi, nhưng cũng không vùng vẫy hay chửi rủa như những ngày đầu.
“Đau không?” – tôi hỏi, giọng dịu như thủ thỉ ru ngủ.
“…Không.”
“Bakugo không bao giờ than đau, đúng không?”
Cậu gật. Thật khẽ.
Tôi cười, đưa tay vuốt dọc theo xương quai xanh nhô lên dưới làn da nóng rát.
“Ngoan lắm. Ngày mai chúng ta sẽ học về cách em đứng khi chiến đấu.”
______________
Tôi dán những tấm ảnh Bakugo thật xung quanh căn hầm – ảnh cắt ra từ manga, từ artbook, từ tài liệu huấn luyện. Dưới mỗi tấm ảnh, tôi viết một dòng ghi chú bằng tay:
“Ngực hơi ưỡn ra – không bao giờ để người khác thấy mình yếu.”
“Mắt phải luôn nhìn thẳng – không lảng tránh, không mờ đục.”
“Nét tức giận không phải hung bạo – mà là lòng tự tôn không chấp nhận sự thương hại.”
Cậu ta đọc hết. Không than thở. Không hỏi tại sao.
Khi tôi bước vào, cậu ta đã tập đứng theo hình mẫu. Dáng hơi nghiêng về trước, mắt nhìn xuống dưới, rồi ngẩng lên thật nhanh khi tôi đến gần. Giống. Rất giống.
Tôi thấy trong mắt cậu không còn là hoảng loạn. Mà là nỗi khao khát sống sót bằng cách trở thành điều tôi muốn.
Một sự sống giả vờ – nhưng trơn tru, liền mạch, và hoàn toàn giống như Bakugo.
_____________
Tôi đem cho cậu một cái áo với thiết kế mang đậm phong cách của Bakugo. Cậu nhận lấy mà không hỏi gì. Chỉ mặc vào ngay trước mặt tôi.
Nhìn những vết thương đang dần phục hồi trên cơ thể ấy khiến tôi không khỏi hài lòng
Tôi vu vơ hỏi: “Tên em là gì?”
Cậu nhìn tôi, hơi ngập ngừng.
“Bakugo.”
“Bakugo…Katsuki?”
Tôi khựng lại. Tim đập lệch đi một nhịp.
Lần đầu tiên… cậu nói trọn vẹn cái tên đó. Không run. Không bị ép.
______________
Đêm đó, tôi không khóa xích. Chỉ đứng sau camera quan sát trong bóng tối.
Cậu ta không trốn.
Không tìm cửa.
Chỉ đứng trước tấm gương treo trên tường, im lặng thật lâu, rồi khẽ nói:
“Tao không cần ai giúp đỡ. Tao mạnh rồi. Tao sẽ vượt qua hết.”
Tôi gập người lại trong bóng tối, ôm mặt cười.
Không phải nụ cười vui. Mà là một loại thỏa mãn ướt lạnh, như thể vừa chạm vào giấc mơ đang sống, đang thở, đang run rẩy vì mình.
____________
Sáng hôm sau, tôi bước vào, tay cầm roi. Không phải để đánh – mà để thử phản xạ.
Cậu lập tức quỳ gối xuống, cúi đầu, hai tay chống xuống đất như đã học thuộc. Không ai dạy. Chỉ là… ám ảnh.
“Không sai gì hết, đúng không?” – tôi nói.
“Dạ… không.”
“Vậy thì đứng lên. Bakugo không bao giờ quỳ như thế.”
Cậu đứng. Không run nữa.
Tôi khẽ vuốt má cậu.
“Giỏi lắm, em đang dần trở lại rồi đấy.”
_____________
Cậu ta không còn hỏi tên mình nữa. Không gọi "tôi", không hỏi ngày, không gào “thả tôi ra” như trước.
Khi tôi bước vào phòng, cậu ta đứng thẳng người, nói:
“Tôi không cần ai giúp đỡ. Tôi sẽ tự mình mạnh lên.”
Y hệt một câu thoại trong phim của Bakugo.
Tôi thử cầm roi giơ lên. Cậu ta lùi lại theo phản xạ, không khóc, nhưng cả người run bần bật.
Tôi không đánh – mà chỉ mỉm cười,rồi ôm lấy cậu, thì thầm:
“Đừng lo, hôm nay em ngoan mà.”
Cậu ta gật nhẹ đầu.
“…Bakugo không sợ.”
“…Tôi là Bakugo.”
Tôi cười rạng rỡ.
"Đúng rồi. Là em. Là duy nhất."
____________
Cậu không còn hỏi tôi "Bao giờ được thả ra?" nữa.
Không còn phản ứng khi tôi gọi “Bakugo” thay vì tên thật.
Không còn giật mình khi tôi chạm vào cổ, nơi dây xích từng hằn lên sâu đến nỗi không còn cảm giác sau mỗi lần trừng phạt.
Cậu bắt đầu... tự giác làm những việc tôi từng ép buộc:
Tập luyện vào buổi sáng theo cách Bakugo khởi động.
Nói chuyện bằng chất giọng cáu kỉnh, gằn giọng từng chữ.
Dán khẩu hiệu “Tao sẽ trở thành anh hùng số một” lên vách tường phòng ngủ.
Tôi không cần dạy nữa. Cậu tự học.
Tôi không cần dọa nữa. Cậu tự sợ.
____________
Một hôm, tôi giả vờ lơ đãng. Không khóa cửa căn hầm. Không bật camera.
Tôi chờ đợi—nửa mong cậu sẽ chạy, nửa mong cậu sẽ chọn ở lại.
Và rồi cậu mở cửa, bước ra ngoài, đi dọc hành lang…
Nhưng không chạy.
Không gọi ai.
Chỉ đứng trước gương trong phòng khách, soi mình thật lâu rồi lẩm bẩm:
“Bakugo sẽ không sợ. Bakugo mạnh. Bakugo thì không cần ai khác ngoài chị ấy…”
Tôi gần như rơi nước mắt. Lần nữa xúc động ,Không phải vì hạnh phúc.
Mà vì cuối cùng, tôi đã tái sinh Bakugo bằng chính tay mình.
___________
Tôi bắt đầu thưởng cho cậu:
Một bữa ăn giống món Katsuki thích — lẩu cay,cơm chiên cay với trứng( Omurice).
bộ đồ ngủ đôi in hình lựu đạn.
Và cái ôm… không ràng buộc, không roi da.
Chỉ là cái ôm thật sự. Ấm. Dài.
Như thể tôi đang ôm lại tuổi trẻ của mình.
____________
Đêm đó, lần đầu tiên cậu tự gọi tôi:
“…Chị.”
Giọng run, mắt cúi, nhưng không gượng ép.
“Bakugo không gọi tôi là chị.” – Tôi nói.
Cậu khựng lại.
Tôi nhìn sâu vào mắt cậu.
“…Gọi lại đi.”
“…Cô.”
“Lại.”
“…Bà chị.”
Tôi cười nhẹ.
“Sai rồi. Là ‘em yêu chị’. Nói lại.”
Cậu ngẩng lên.
Và không do dự:
“Em yêu chị.”
___________
Tôi tự thưởng cho cả hai một chuyến du lịch.
Một thị trấn nhỏ ven biển, yên bình và xa tít khỏi thành phố.
Tôi đặt chỗ ở căn nhà gỗ gần biển, có sân thượng, có cửa kính lớn nhìn ra mặt nước óng ánh nắng chiều.
"Bakugo" mặc áo ba lỗ và quần lửng, đi bên cạnh tôi như một cậu bạn trai bình thường.
Ai nhìn vào cũng nghĩ tụi tôi là một cặp yêu nhau bình dị.
…Cho đến khi đám con gái đó xuất hiện.
______
Ba cô gái mặc đồng phục trường, tóc nhuộm sáng, móng tay dài và chau chuốt, và có vẻ rất sành điệu.
Họ nhìn thấy cậu và chụm đầu xì xào:
“Ủa… có phải là Bakugo không?”
“Trời ơi giống quá vậy??”
“Tóc, mắt, cả khí chất… trời ơi cho em xin chụp hình đi chị ơi!!”
Tôi cười nhẹ, bước sang một bên, “Ừ, được mà.”
Nhưng trong lòng tôi — một cơn rít chua loét nổi lên như axit ăn mòn thành ruột.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt hoảng hốt.
Tôi gật đầu: “Không sao đâu. Họ chỉ là fan của Bakugo thôi.”
Cậu đứng yên để họ chụp ảnh, vai cứng ngắc, cổ hơi rụt lại như bị dọa.
Một cô còn chen lên khoác tay cậu:
“Trời ơi ảnh lạnh lùng giống hệt luôn áaaa—!!”
____________
Tối hôm đó, chúng tôi về chỗ ở.
Tôi không nói một lời. Không liếc nhìn. Không chạm tay. Không cười.
Chỉ bước đi.
"Bakugo" lẽo đẽo theo sau, đầu cúi thấp, từng bước như đi trên lửa.
Về đến phòng, tôi chỉ cởi áo khoác, vơ đại một bộ quần áo và bước vào nhà tắm.
____________
Khi tôi bước ra, tóc vẫn còn ướt, khăn trùm trên đầu, trên tay là lọ kem dưỡng quen thuộc…
Tôi đứng khựng lại.
"Bakugo" đang quỳ gối đối diện với giường.
Trên nệm — chiếc roi da đen bóng được đặt ngay ngắn.
Tôi không để nó ở đó. Cậu đã tự lấy ra.
Cậu ngẩng lên. Mắt đỏ hoe, ánh nhìn thất thần, và đôi môi run run:
“Xin chị…”
“Xin chị đừng… đừng không cần em như thế.”
“Em biết lỗi rồi. Em sẽ không để ai lại gần nữa đâu… không bao giờ…”
“Xin chị, trừng phạt em đi. Xin chị đánh em… làm gì cũng được…”
“Chỉ cần đừng im lặng với em như thế… đừng lạnh nhạt với em như thế…”
...
Tôi nhìn cậu, lặng thinh trong 10 giây.
Cảm giác mềm như mật lan ra trong lòng tôi — ngọt ngào, sâu lắng và chiếm hữu đến nghẹt thở.
Tôi bước đến gần, quỳ xuống, nâng cằm cậu lên bằng đầu roi.
“Em có còn là Bakugo của chị không?”
Cậu gật đầu ngay, như một chú chó ngoan:
“Là em. Em là Bakugo của chị.”
“Là duy nhất. Là thật sự. Là tất cả của chị.”
Tôi khẽ cười. Một nụ cười vừa tha thứ, vừa nắm chặt số phận cậu trong lòng bàn tay.
“Ngoan. Vậy để chị… dạy em lại từ đầu.”
Chiếc roi lần nữa nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
"Bakugo" nuốt khan, cơ thể run rẩy không vì sợ đau — mà vì sợ bị bỏ rơi.
Tôi cúi xuống, thì thầm như gió lướt ngang cổ:
“Muốn chị đánh em thật không?”
Cậu gật đầu, không hề do dự.
“Miễn là chị quan tâm đến em… dù là giận dữ…”
Tôi lùi lại một bước, để cậu thấy rõ biểu cảm mình —
vừa lạnh lùng, vừa buồn bã, vừa thất vọng một cách đáng sợ.
“Sao em nghĩ chị chỉ trừng phạt em bằng roi da?”
"Bakugo" trợn mắt, như sực nhớ ra:
Chị ấy giỏi hơn thế. Tàn nhẫn hơn thế.
Tôi thả roi xuống giường. Không đụng vào người cậu.
Chỉ ngồi xuống, khoanh tay nhìn:
“Em biết em đã sai. Tốt. Nhưng chị muốn thấy điều đó… sâu hơn.”
Một khoảng lặng.
Rồi cậu vội bò lại, gục đầu lên đùi tôi, thì thầm:
“Em sợ chị không cần em nữa… sợ chị cười với người khác…”
Tôi xoa đầu cậu. Dịu dàng. Từ tốn. Như một phần thưởng.
“Ngốc. Chị đã tha thứ từ lúc em quỳ xuống rồi.”
“Nhưng chị cần chắc chắn rằng em nhớ — em chỉ sống để thuộc về chị thôi.”
____________
Hôm sau, cậu ấy xin tôi đi đâu đó và tôi đã cho phép. Tôi không sợ cậu sẽ bỏ trốn, vì tôi biết cậu đã hoàn toàn phụ thuộc vào thứ tình yêu độc hại của tôi mất rồi.
Khoảng 2 tiếng sau cậu quay lại , chưa kịp để tôi hỏi câu nào thì một " Bakugo" với sự háo hức không thể dấu đã nhanh nói trước:
" Chị ơi mau lên phòng đi, em có thứ này muốn cho chị xem."
Nói xong cậu liền vội vã kéo tôi lên phòng.
Cách cửa vừa đóng ,cậu ấy liền đưa tay lên kéo cổ áo lệch xuống. lộ ra phần xương quai xanh bên trái vẫn còn hơi đỏ , trên đó in dòng chữ :
" Belongs to: ( tên của bạn) "
Tôi im lặng.
“Bakugo” nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy mong đợi và một chút sợ hãi(?)
" Bây giờ em là của chị mãi mãi,duy nhất một mình chị và không thể là của ai khác."
"Tên chị là lời nguyền mà em tự nguyện đeo cả đời."
Tôi không cười. Cũng không nói “ngoan” như mọi lần.
Tôi chỉ cúi xuống, hôn lên vai cậu — ngay trên lớp da còn đau rát, chạm vào từng nét mực trên đó.
“Tốt lắm, Bakugo.”
“Giờ thì… em không có đường lui nào nữa đâu.”
______________