"Mèo Hoang Nhỏ"
•Couple:Lưu Diệu Văn – Tống Á Hiên
•Tác Giả: Cô Zịt
•Thể Loại: giam cầm- nhẹ nhàng - đoản
---------------------
Lưu Diệu Văn bước ra khỏi cánh cửa quán cà phê với chiếc túi giấy nhỏ trong tay, vẻ mặt lười biếng thường thấy hiện lên vài phần hài lòng. Gió chiều lướt qua khiến mái tóc anh khẽ bay, tay còn lại đưa lên che hờ mắt trước ánh nắng, anh quay đầu lại nhìn người bạn đi cùng.
"Thôi tao về đây."
Nơi con người anh muốn quay về đang ở đó
Nghiêm Hạo Tường khẽ nhướng mày, dựa vào chiếc xe đạp điện dựng sát lề đường “Về làm gì?”
“Cho mèo ăn.”
Câu trả lời đơn giản mà khiến Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên,anh cười nhẹ“Ồ?" Nay mày cũng có sở thích nuôi mèo sao?”
“Mới đây thôi" Diệu Văn nhún vai, miệng lười nhác nhưng ánh mắt lại vô thức lóe lên tia ấm áp.
“Ha~ trùng hợp ghê,tao cũng có một chú thỏ nhỏ ở nhà.” Hạo Tường mỉm cười, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng chẳng ai để ý, bởi ánh mắt Diệu Văn lúc đó đã hướng về phía con hẻm nhỏ, nơi con người anh muốn quay về đang ở.
Căn phòng gác mái không quá rộng nhưng đầy đủ ánh sáng. Tống Á Hiên bị trói tay, chân cũng bị hạn chế chuyển động, đang vùng vẫy trong vô ích trên chiếc giường thấp phủ ga trắng.
Cạch!
Cửa mở. Lưu Diệu Văn bước vào với túi đồ ăn trên tay. Không khí trong phòng thoáng chốc như chùng xuống một nhịp.
“Lưu Diệu Văn! Mau thả tôi ra!”Á Hiên gằn giọng, nhưng hơi thở đã hỗn hển, không rõ vì tức giận hay vì bị giam lâu quá mất sức.
“Ồ~ mèo hoang nhỏ tỉnh lại rồi sao” Giọng Diệu Văn nhẹ như gió, lại mang theo sự trêu chọc rõ rệt. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, mở ra từng món: sữa ấm, bánh mì mềm, thịt bò khô toàn là những món Á Hiên thích ăn
“Tôi không thèm,mau thả tôi ra" Á Hiên quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe.
Lưu Diệu Văn khựng lại một giây, rồi thở ra một tiếng thật nhẹ, như thể đang kìm nén điều gì đó. Anh tiến đến gần, ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt tối lại.
“Em không nhớ gì thật à?”
“Nhớ cái gì? Anh bắt tôi về đây là phạm pháp. Tôi sẽ báo công an.” Cậu vẫn tránh né ánh mắt người đối diện.
“Chậc...” Diệu Văn gãi đầu, như thể đang thật sự khó xử. “Năm năm trước, ở sân thượng khu ký túc xá, em từng khóc, từng nói với tôi… ‘Nếu sau này không ai cần em, anh có thể nhặt em về không?’”
“...”
“Bây giờ anh nhặt rồi, em lại muốn chạy?”
Tống Á Hiên mở to mắt nhìn người kia. Cậu chưa từng nghĩ Diệu Văn lại nhớ kỹ đến thế lời nói lúc cậu yếu lòng. Cậu tưởng mọi thứ đã trôi đi, ai ngờ người kia lại giữ lại từng chút một.
“Nhưng tôi không cần nữa… Tôi không còn là đứa trẻ đó.” Á Hiên cứng họng, nhưng tim lại chùng xuống.
“Không sao,tôi thích em bây giờ hơn”Diệu Văn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. “Khó chiều hơn, bướng hơn, càng giống mèo hoang càng hợp với tôi.”
Tối hôm đó, Diệu Văn gỡ trói cho Á Hiên nhưng cậu không bỏ chạy.
Cậu ngồi đó, lặng lẽ uống ly sữa được hâm nóng vừa đủ, ăn miếng bánh mì mềm không ngấy, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua người ngồi cạnh đang đọc sách.
“Sao lại nuôi tôi?”
Lưu Diệu Văn không ngẩng lên“Vì em tự nguyện ở lại”
“Anh thật bệnh”Cậu lầm bầm.
“Ừ, bệnh vì em” Anh mỉm cười, lật sang trang sách mới.
Sáng hôm sau, Hạo Tường nhắn tin
“Mèo ăn chưa?”
Lưu Diệu Văn trả lời
“Ăn rồi. Ngồi gọn trong lòng tao, còn đòi gãi cằm.”
Hạo Tường gửi lại một cái icon thỏ cười mỉa
“Nuôi mèo hoang khó đấy, đừng để cào mặt.”
Diệu Văn ngả người ra ghế, quay sang nhìn người đang nằm ngủ cuộn tròn bên giường. Trong ánh nắng đầu ngày, Á Hiên khẽ chớp mắt, mơ màng gọi một tiếng
“…Diệu Văn?”
Anh khẽ cười
“Anh đây"
Tống Á Hiên ngồi co lại trên ghế, tay ôm gối, mắt nhìn ra cửa sổ mờ mịt.
Lưu Diệu Văn từ bếp bước ra, tay cầm ly sữa ấm.
“Không ăn gì à?” Anh hỏi, giọng đều đều.
“Tôi không đói.”
Diệu Văn không nói gì, đặt ly sữa xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
“Mau thả tôi ra,anh đâu thể nhốt tôi mãi.”
“Ừ" Anh gật “Tôi không thể nhốt em mãi nhưng em cũng không thật sự muốn đi.”
“Anh nghĩ mình hiểu tôi lắm hả?” Á Hiên bật cười nhạt.
Diệu Văn nghiêng đầu nhìn cậu, mắt bình thản: “Nếu muốn đi, tối qua em đã chạy rồi.”
Tống Á Hiên cứng họng.
Một lúc sau, cậu khẽ hỏi: “…Nếu tôi đi thật, anh làm gì?”
“Đi tìm” Diệu Văn trả lời không do dự.
“…Nếu tôi không muốn quay lại?”
“Vậy thì... tôi sẽ đứng yên, đợi em tự quay về.”
Á Hiên im lặng tim đập loạn, môi mím chặt.
Rồi cậu nói nhỏ, mắt vẫn nhìn xuống
“…Anh giữ lời đó đi”
Lưu Diệu Văn không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
Tống Á Hiên nhìn bàn tay đó, chần chừ một giây, rồi... đặt tay mình lên.
“Chỉ là… tôi mệt rồi" Cậu khẽ nói, giọng nhỏ như gió
“Vậy thì ở lại" Diệu Văn siết nhẹ “Đến khi em không còn thấy mệt nữa”
Ngoài trời, nắng xuyên qua ô cửa kính, đổ bóng hai người ngồi sát cạnh nhau.
Mèo hoang chưa từng được chọn yêu ai, nhưng lần này… cậu đã chọn ở lại.