-Lăng...Lăng anh đừng đi mà , xin anh đừng bỏ lại em
Cô gái đó ôm chân một chàng trai vừa khóc vừa van xin cậu
- Cô cút ra cho tôi , cái đồ đàn bà lẳng lơ không biết xấu hổ . Biến .
- Lăng ... Lăng anh nghe em giải thích đi mà .....
- Biến ngay cho tôi , cô có biết vì cô mà gia đình tôi mất mặt trước bao nhiêu người không ? Từ giờ đừng để tôi thấy mặt cô nữa . Biến đi
Chàng trai đó cầm tay cô dắt ra cửa và đẩy cô ngã xuống mặc trời mưa to , mặc cô đang mang trong mình một sinh linh nhỏ .
Cô đứng dậy bước đi trong cơn mưa cô gái nhỏ ấy thật tội nghiệp làm sao , cô bước sang đường mà không để ý chiếc xe tải đang lao về phía mình . Bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô lại và cô ngất lịm đi
Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy thấy mình trong một căn phòng rất lạ , bên cạnh cô là một người đàn ông khoảng 30 tuổi nhưng rất khôi ngô . Bỗng anh ta mở mắt ra
- Cô tỉnh rồi à .
- A .... Ừm tôi vừa tỉnh .... cảm ơn anh vì hôm qua đã cứu tôi
- Không sao thấy người gặp nạn thù cứu thôi . Mà sao cô lại một mình đi trong mưa thế ? Cô có biết là chỉ cần tôi đến muộn một xíu nữa là cả cô và con cô đã chết rồi k ?
- Biết chứ nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa rồi , tôi đâu còn chỗ nào để nương thân nữa đâu chứ , chết không phải là tốt hơn sao ?
- Có chuyện j sao ?
Thế rồi cô kể hết mọi chuyện cho người đàn ông ấy , cô không hiểu tại sao cô lại có một niềm tin tuyệt đối vào anh ta như vậy , cô có một cảm giác rằng cô và anh ta quen nhau từ lâu rồi . Nhưng rốt cuộc là khi nào ? Sao cô lại k nhớ gì hết chứ .
- Nếu cô không có chỗ nào để về thù hãy ở lại đây đi , tôi hứa sẽ không để bất kì ai làm tổn thg cô nữa và tôi sẽ bảo vệ cô
Tại sao anh lại nói ra những lời này chứ , Nam Hạo Thiên anh từ trước đến giờ rất ghét động vào phụ nữ sao bây giờ lại có thể nói ra những lời nói này cơ chứ , trước giò chỉ có Hân Nhi mới có thể lại gần anh , chẳng lẽ cô ta là Hân Nhi sao . Không thể nào , Hân Nhi đã mất rồi sao có thể đứng trước mặt anh được chứ .
- Nè , anh bị sao vậy ?
Cô thấy anh ngồi im không nói lăng gì thì lên tiếng
- À ... Tôi không sao . Cô đi thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng , tôi bảo người để đồ trên ghế kia kìa .
- Ừm , tôi biết rồi cảm ơn anh
Rồi cô nở một nụ cười toả nắng khiến tim anh lỡ mất một nhịp . Anh không nói gì thêm nữa bước xuống lầu ăn sáng .