♬Vòng Xoáy♬
🎋Couple: Nghiêm Hạo Tường – Hạ Tuấn Lâm
🎋Thể Loại: Ngược - giam cầm - hiện đại – sinh tử văn
___________________
Đêm mưa tối mịt không ánh đèn cũng không có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng giọt nước rơi tí tách trên mái hiên cũ. Hạ Tuấn Lâm quỳ trên nền gạch lạnh, hai tay cậu run rẩy nâng lấy thân thể đầy máu của cha mình. Đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng như chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Phía sau cậu là tiếng bước chân chậm rãi và dứt khoát của người vừa bóp cò súng không một chút do dự. Người ấy vẫn như thường ngày, gọn gàng lạnh lùng, nhưng hôm nay trên áo có thêm vết máu, còn nòng súng vẫn chưa nguội hơi.
Nghiêm Hạo Tường không nhìn cha cậu. Hắn chỉ nhìn cậu.
Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt của một người quen, mà là của một kẻ đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Không còn gì vướng bận, cũng không còn gì phải giải thích.
Tuấn Lâm bật khóc, nhưng không ai nghe thấy giữa cơn mưa rừng và tiếng sấm nổ đùng đoàng. Cậu bị lôi đi như một cái bóng, không ai hay biết. Đêm đó cũng là lần cuối cùng cậu được sống tự do.
Căn biệt thự nằm sâu trong núi, cây cối bao quanh, lối đi ngoằn ngoèo không ai tìm được. Và nếu có, cũng chẳng thể bước ra khỏi cánh cổng cao đến ba mét, được canh gác nghiêm ngặt như nhà giam. Không có điện thoại, không có internet, không có đồng hồ, không có ngày tháng, chỉ có một căn phòng trống với cửa sổ đóng kín và một cái giường trắng toát như trong bệnh viện.
Tuấn Lâm mười sáu tuổi, bị giam vào đó với một lý do duy nhất: cậu là con trai của người đàn ông đã biết quá nhiều chuyện của Nghiêm Hạo Tường.
Không ai nói gì thêm và hắn cũng không cần cậu phải hiểu.
Ban đầu, cậu khóc rất nhiều, rồi la hét, đập phá, cào cấu. Rồi im lặng, rồi ngồi bó gối, rồi nằm dài trên sàn, rồi nhìn trần nhà suốt mấy ngày không ăn không ngủ cho đến khi cơn đói kéo đến buộc cậu phải nuốt từng muỗng cháo lạnh.
Hắn đến mỗi ngày, ngồi bên ngoài không nói gì. Đôi khi chỉ đặt một ly sữa trên bàn rồi rời đi. Đôi khi là một quyển sách, một cuộn giấy vẽ, một con búp bê gỗ được chạm khắc tinh xảo. Đôi khi là những câu hỏi nhẹ như gió:
"Em thích ăn món gì?"
"Em thích đọc gì?"
"Em có nhớ cha không?"
Tuấn Lâm không trả lời, cũng không nhìn hắn, chỉ quay mặt vào tường.
Thời gian dần trôi, chậm như nước nhỏ từ mái ngói mòn sau cơn mưa. Mỗi ngày đều giống nhau, mỗi đêm đều không có ánh trăng, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng tim đập trong lồng ngực gầy gò của một đứa trẻ bị nuôi như chim trong lồng.
Khi cậu mười tám tuổi, căn phòng ấy mở ra lần nữa. Và lần này là để bắt đầu một cơn ác mộng mới. Không phải là giam giữ mà là chiếm đoạt.
Hắn bước vào với mùi rượu nồng cay mắt và đôi bàn tay mang theo hơi ấm giả dối. Từng lời hắn nói vang trong không gian nhỏ hẹp như rắn trườn vào tai:
"Em đã lớn rồi."
"Em cần học cách yêu."
"Em cần biết rằng trên đời này chỉ có tôi mới giữ được em."
Cậu vùng vẫy, gào khóc, cào vào mặt hắn, cắn lên vai hắn, lấy gối đập vào đầu hắn, nhưng tất cả đều vô ích.
Hắn mạnh hơn. Hắn đã quyết. Và hắn không cần cậu phải đồng ý.
Tối hôm ấy, cơ thể cậu bị xé toạc, linh hồn bị nghiền nát và ý chí bị kéo xuống vực sâu.
Sáng hôm sau, cậu không thể đứng dậy, chỉ nằm đó như cái xác không hồn. Hắn vẫn đến, vẫn mang theo đồ ăn, vẫn nói chuyện như mọi ngày. Còn cậu thì chỉ biết nhìn ra khoảng tường trắng nhợt nhạt.
Những đêm tiếp theo cũng không khác. Hắn chiếm lấy cậu như một thói quen, như một quyền lực và như một cách để giữ lấy thứ mà hắn nghĩ rằng hắn yêu.
Tháng sau, cậu bắt đầu nôn mỗi sáng. Mùi thức ăn khiến cậu buồn nôn đột ngột. Tim đập nhanh, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, đau lưng và bụng dưới âm ỉ đau.
Một bác sĩ được đưa đến, không hỏi, không giải thích, chỉ khám rồi viết gì đó vào sổ tay.
Khi hắn cầm kết quả, hắn quay sang nhìn cậu, cười nhẹ nhàng như thể điều đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Tuấn Lâm không cần ai nói. Cậu cũng biết cậu mang thai.
Không ai nói đàn ông không thể có thai. Ở đây, không có gì là không thể khi mà mọi nguyên tắc đạo lý đã bị bẻ cong.
Cậu hét lên, đập đầu vào tường rồi nôn ra máu. Nhưng hắn vẫn đến, vẫn ôm lấy cậu thì thầm rằng:
"Đừng làm hại bản thân. Em đang mang con của tôi."
"Tôi không muốn nó." – cậu thều thào.
Hắn lại nói:
"Tôi muốn."
"Tôi sẽ phá nó."
Hắn ôm chặt cậu, nói:
"Nếu em làm thế, tôi sẽ giết tất cả rồi tự tử."
Cậu bị canh chừng ngày đêm. Tất cả vật cứng, vật nhọn bị thu lại. Bác sĩ đến mỗi tuần kiểm tra thai kỳ. Hắn mua cho cậu quần áo rộng, máy nghe nhạc, sách thai giáo, và kể cả ghế đung đưa dành cho trẻ con.
Cậu nằm im, mặc bụng mình lớn dần như một sự chế giễu. Từng cái máy đạp từ trong bụng như một nhát dao cứa vào trái tim.
Cậu không dám yêu, cũng không thể ghét, chỉ biết mỗi đêm thức trắng, tay đặt lên bụng hỏi rằng:
"Con ơi, nếu con có thể nghe thấy ta… thì con có trách ta không?"
Đến ngày sinh, cậu đau đến không thể thở được nhưng không được đưa đến bệnh viện. Chỉ có một bác sĩ và vài người giúp việc hỗ trợ đỡ đẻ.
Cậu la hét, khóc lóc, rồi kiệt sức, rồi lịm đi, rồi bừng tỉnh, rồi lại gào lên như một kẻ sắp chết.
Cuối cùng đứa bé được sinh ra. Là một bé trai nặng ba ký rưỡi. Có máu và nước mắt. Có tiếng khóc rạch toạc căn phòng trống trải.
Hắn ôm đứa bé như báu vật, nhìn nó bằng đôi mắt chứa đầy ánh sáng. Tuấn Lâm quay mặt đi, không nhìn, không hỏi, không chạm vào, chỉ lặng lẽ nhắm mắt.
Ba ngày sau, khi cơn đau qua đi, hắn bước vào phòng, đặt đứa bé vào tay cậu, nói rằng:
"Con đang tìm em."
Cậu không đón lấy, chỉ thở một hơi dài rồi hỏi một câu duy nhất:
"Tại sao lại chọn tôi?"
Hắn trả lời:
"Vì tôi không còn gì ngoài em. Vì em là tất cả."
Tuấn Lâm không đáp. Chỉ ôm đứa bé một lần duy nhất rồi trao trả lại hắn. Sau đó, cậu bước đến cửa sổ tầng ba, nơi mà phía dưới là vườn cây rậm rạp, không có rào chắn, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối và gió lạnh.
Cậu nhảy xuống.
Tiếng hét vang lên. Tiếng người gọi tên cậu vang lên. Tiếng trẻ con khóc vang lên.
Nhưng cậu đã nằm bất động. Máu chảy loang ướt mặt đất. Đôi mắt mở to lần nữa như cha năm xưa, trừng trừng không khép lại.
Hắn lao đến, ôm lấy cậu, ôm thật chặt như có thể truyền sinh mệnh vào cơ thể lạnh dần từng chút.
Nhưng tất cả đã muộn.
Một người chết. Một người sống. Một đứa bé không biết rằng nó sinh ra từ một cuộc giằng xé đầy máu và nước mắt.
Và ngôi nhà trong rừng vẫn đứng đó, giam giữ mãi bóng dáng của những kẻ yêu nhau trong tuyệt vọng.
Đêm hôm đó trời tối hơn mọi khi, mưa không rơi nhưng gió quật mạnh như sắp có bão. Tuấn Lâm ôm đứa bé vào lòng, mắt không rời chiếc móc gỗ được giấu sau chiếc khăn lông cũ nơi góc tường. Cậu không còn run rẩy như trước, mà chỉ còn im lặng như nước đọng trong đáy giếng.
Cậu đợi đến khi đồng hồ báo thức kêu lên ba tiếng nhỏ. Đó là tín hiệu Hạo Tường dùng mỗi ngày để dặn giờ đi ngủ. Và hôm nay cũng vậy. Hắn không quên thói quen của mình – luôn đúng giờ, luôn nghiêm khắc, luôn nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.
Sau tiếng chuông thứ ba, hắn đứng dậy, nói:
"Anh sẽ xuống tầng lấy thêm sữa cho con."
Cửa đóng lại từ từ. Âm thanh của chốt khóa vang lên như mọi lần. Nhưng Tuấn Lâm biết, hắn chỉ khóa cửa mà không bật hệ thống an ninh vì nghĩ trong phòng chỉ còn người yếu ớt và một đứa bé không thể làm gì.
Cậu đứng dậy, cầm lấy thanh gỗ. Mắt nhìn đứa nhỏ lần cuối. Hơi thở cậu không vững, nhưng ánh mắt đã ổn định hơn bao giờ hết.
"Chỉ cần ra khỏi cửa… chỉ cần vượt qua cầu thang dẫn xuống bếp… chỉ cần thoát khỏi cánh rừng trước mặt là có thể đi đến nơi mà hắn không tìm được…"
Nhưng khi cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa, tiếng mở khóa vang lên từ bên ngoài.
Cánh cửa bật mở.
Hắn đứng đó, tay cầm chai sữa. Nhưng ánh mắt không nhìn chai sữa, mà nhìn thẳng vào bàn tay cậu đang cầm thanh gỗ.
Tuấn Lâm chết lặng.
Hạo Tường không lên tiếng. Hắn đặt chai sữa xuống bàn rồi bước vào. Từng bước một. Tiếng chân vang lên giữa nền đá khiến không khí trở nên đặc quánh.
"Em tính đi đâu?"
Tuấn Lâm lùi lại, không nói gì. Bàn tay vẫn siết chặt thanh gỗ, dù biết vô dụng.
"Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này."
"Vì sao em lại phải đi?" – Hắn nhíu mày. – "Tôi đã cho em tất cả. Tôi giữ em, tôi yêu em, tôi tha thứ cho em… dù em từng nguyền rủa tôi, từng muốn giết tôi, từng trốn chạy khỏi tôi."
"Tôi chưa bao giờ cần tình yêu đó." – Tuấn Lâm bật ra câu nói như lưỡi dao cắt phăng mọi thứ giữa hai người. – "Tôi chỉ muốn tự do. Tôi chưa từng yêu anh, chưa từng xem anh là người tôi cần, chưa từng gọi nơi này là nhà."
Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt tối sầm, nhưng giọng nói vẫn đều:
"Tự do là gì nếu không có tôi? Em nghĩ mình sống được ngoài kia sao?"
"Tôi không cần sống. Tôi chỉ cần được là chính mình. Dù chỉ một ngày… một giờ… một phút."
Lúc đó, hắn lao đến như bóng đêm đổ sập xuống cả gian phòng.
Tuấn Lâm không kịp tránh. Thanh gỗ rơi xuống sàn. Hắn bóp cổ cậu, đẩy mạnh lên tường. Ánh mắt cuồng loạn, bàn tay siết chặt hơn theo từng nhịp tim đập.
"Em không được đi! Em là của tôi! Em chỉ được thở khi tôi cho phép! Em chỉ được sống khi tôi cho phép! Em là của tôi! Của tôi!"
Tuấn Lâm vùng vẫy, tay đập vào vai hắn, cào lên má hắn. Cậu không thở được. Tim đau đến như muốn vỡ tung. Ánh mắt mờ dần. Hơi thở tan loãng.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn buông ra, Tuấn Lâm ngã xuống nền đá lạnh.
Hắn quỳ xuống, ôm lấy cậu một như kẻ điên. Hắn thì thầm, lặp đi lặp lại
"Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi… Tôi không cố ý… Tôi chỉ sợ mất em… Tôi chỉ còn em… Tôi chỉ còn em thôi…"
Máu từ khóe miệng Tuấn Lâm trào ra. Cậu nhìn hắn như thể muốn nói điều gì đó… nhưng không còn đủ sức.
Hắn bế cậu lên, đặt trở lại giường, lau máu, lau nước mắt, ôm cậu suốt đêm. Thì thầm bên tai những lời nói đã quá muộn màng.
Sáng hôm sau, cậu vẫn chưa tỉnh.
Đứa bé trong cũi thức dậy, khóc suốt hai giờ liền.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Và ánh sáng yếu ớt từ khe cửa chỉ đủ soi rõ một điều:
Đây không còn là tình yêu.
Mà là ngục tù của hai linh hồn đang chết dần.