Lời nói đầu: Truyện nhẹ nhàng đời sống chữa lành, tình cảm khuyến cáo đọc truyện này nên nghe nhạc người yêu bỏ lỡ để trọn vẹn cảm xúc ngọt ngào của truyện. Có nhạc 1 cái ta nói he nó hợp cực kì luôn
Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng trải lên những ngón tay đan xen nhau trên mép giường. Căn hộ nhỏ của vợ chồng Morofushi vẫn còn im ắng, chỉ có tiếng chim sẻ ngoài ban công và tiếng chuông gió khẽ đung đưa theo gió.
Morofushi Takaaki tỉnh dậy trước, như mọi ngày. Anh không phải tuýp người dễ ngủ nướng — đặc điểm đặc trưng của một người sống trong khuôn khổ kỷ luật suốt cả sự nghiệp. Nhưng sáng nay, anh không dậy ngay. Bàn tay anh vẫn đang nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm của người vợ đang ngủ gối đầu trên tay mình, từng nhịp thở đều đặn của cô khiến anh muốn giữ nguyên mọi thứ như thế này mãi mãi.
Reina. Người phụ nữ mang nụ cười dịu dàng và ánh mắt sắc bén ấy đã bên anh qua bao tháng ngày âm thầm và yên tĩnh. Họ không ồn ào, không khoa trương — cuộc sống của họ được dệt nên từ những buổi ăn tối muộn, từ tiếng ấm nước reo trong căn bếp nhỏ, và từ những cái nắm tay lặng lẽ sau mỗi vụ án căng thẳng.
Takaaki cúi xuống, hôn nhẹ lên trán vợ. Cô khẽ trở mình, mắt còn lờ mờ mở ra, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
– “Đồng hồ chưa reo mà... Anh dậy sớm vậy?”
– “Thói quen thôi.” – Anh mỉm cười, tay nhẹ vuốt mái tóc cô – “Em cứ ngủ thêm chút nữa.”
– “Không... em cũng phải vào đội lúc tám giờ. Hôm nay mình cùng trực chiến dịch mà, nhớ không?” – Reina khẽ cười, vươn vai một chút rồi ngồi dậy, kéo lấy cái áo sơ mi anh vừa cởi tối qua khoác lên.
Takaaki nhìn cô, ánh mắt dừng lại vài giây — như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Những buổi sáng như thế này không nhiều, và anh biết rõ điều đó hơn ai hết.
– “Em uống trà hay cà phê sáng nay?” – anh hỏi khi bước vào bếp.
– “Cà phê. Nhưng nhớ bỏ ít sữa hơn hôm qua nhé. Anh làm kiểu đó thì dễ ngủ gục giữa buổi họp lắm.”
– “Chịu rồi, ai bảo em tham ngủ ban đêm làm chi.” – Anh lắc đầu nhẹ, cười thành tiếng.
Một buổi sáng như bao ngày. Ánh nắng. Tiếng cà phê sôi. Ánh mắt trìu mến. Những lời trêu chọc nhỏ. Mọi thứ tưởng chừng bình thường đến tẻ nhạt — nhưng đó chính là hạnh phúc mà hai con người dấn thân trong hiểm nguy luôn trân trọng từng khoảnh khắc.
Khi Reina khoác áo đồng phục, thắt lại tóc, đứng trước gương chỉnh lại bảng tên, cô bất chợt nhìn sang anh — người đàn ông cao lớn với ánh mắt điềm tĩnh, đang đeo thẻ cảnh sát vào ve áo.
– “Takaaki.” – cô gọi khẽ.
– “Ừ?”
– “Tối nay... nếu về kịp, mình đi ăn mì soba nóng nhé. Ở quán đầu phố, chỗ có gã đầu bếp hay kể chuyện cười dở tệ ấy.”
Takaaki hơi khựng lại. Một lời hẹn giản đơn. Một mong ước rất nhỏ. Nhưng trong giây phút ấy, không hiểu sao anh lại cảm thấy nó... quá đẹp để là một điều chắc chắn.
– “Ừ.” – Anh gật đầu – “Anh sẽ không để em phải ăn một mình.”
Họ rời khỏi nhà cùng nhau, bước đi trong nắng sớm, bàn tay chỉ kịp chạm nhau một cái rất nhẹ trước khi mỗi người lên xe riêng — chia nhau ra các vị trí chuẩn bị cho chiến dịch vây bắt.
Lúc đó, họ không biết rằng... đó là lần cuối cùng Reina quay lại nhìn anh khi còn đứng được.
Và chiếc đèn đỏ cuối cùng — nơi định mệnh rẽ lối — đã chờ sẵn từ lâu...
"Chiến giả, vi bất chiến chi chi đạo."
- Tôn Tử
Ta từng nghĩ... nếu tính đủ sâu, sẽ tránh được cái chết.
Nhưng hôm nay... em chết trong tay ta.
Và ta không thể làm gì.
---
14:29 - Khu dân cư số 4, khu Nam thành phố.
Chiến dịch bắt giữ tên trùm buôn vũ khí Yashima Renji được khởi động đúng 14 giờ. Các đội cảnh sát hình sự, đặc nhiệm và cơ động đã áp sát từ ba hướng. Khu dân cư bị bỏ hoang từ 7 năm trước - với những bức tường gạch mục nát và lối đi dày đặc ngõ cụt - là nơi Renji chọn làm chỗ ẩn thân.
Morofushi Takaaki cầm bộ đàm, ánh mắt như đục thành lưỡi dao. Giọng nói anh lạnh và chuẩn xác:
- Đội A khóa phía Bắc. Đội C từ tầng thượng các tòa 1, 3, 5 quan sát và khóa hướng Đông. Reina - cắt lối phía Tây và Nam. Hắn sẽ không liều đâm đầu vào chốt có lính bắn tỉa.
Ở đầu dây bên kia, giọng Reina trả lời dứt khoát:
- Rõ.
Anh định nói thêm gì đó. Nhưng bộ đàm vang lên tiếng xẹt điện - tín hiệu lạc. Chỉ trong một nhịp thở, linh cảm nhói lên trong lòng anh như một mũi dao.
---
14:37
Reina dẫn đội thâm nhập từ khu đổ nát phía Nam. Mọi thứ có vẻ trôi chảy - cho đến khi một tiếng nổ nhỏ làm rung chuyển mặt đất. Khói bốc lên từ hẻm phụ, nơi một xe rác bốc cháy. Đội Reina tản ra theo phản xạ chiến thuật.
Chính khoảnh khắc ấy - hắn tấn công.
Renji không điên. Hắn là một con thú săn mồi. Và hắn biết ai là mắt xích yếu nhất giữa chiến lược quân sự này - Reina. Vợ của Morofushi Takaaki.
---
14:39
Reina bị tách khỏi đội, bị đánh từ phía sau bằng một thanh sắt. Cô đổ gục trong con hẻm vắng. Súng rơi khỏi tay, máu tràn từ thái dương. Hắn ghì lấy tóc cô, đập đầu cô vào tường gạch:
- Chồng cô là Morofushi đúng không?
Không trả lời. Máu chảy. Miệng cắn răng.
- Hay đấy. Để xem hắn có đủ bình tĩnh khi thấy xác vợ mình nằm giữa phố không.
Hắn cười. Và chạy.
Reina, người đầy máu, vẫn cố đứng dậy.
Không vì chiến công.
Không vì lòng trung thành.
Chỉ vì... cô biết Takaaki đang ở đâu đó phía bên kia con đường.
---
14:52 - Ngã tư Kanegawa, nơi đèn đỏ vừa bật.
Morofushi vừa bước ra từ xe tuần tra, tay siết chặt bộ đàm không kết nối được. Tim anh lạnh hơn cả kim loại.
Và rồi anh thấy cô.
Reina - máu đầy mặt, run rẩy, nhưng ánh mắt sáng rực. Cô đang lao đến ngã tư. Anh cũng lao về phía cô.
- Reina!!
Giọng anh xé toạc không khí, lần đầu tiên trong đời.
Họ gần chạm vào nhau. Giữa phố. Giữa tiếng còi xe và đèn đỏ chói lọi.
Đoàng!
Phát súng vang lên từ phía sau xe tải. Tên Renji đứng đó, súng giơ thẳng về phía Morofushi.
Nhưng Reina đã kịp nhìn thấy.
Cô không hét. Không khóc.
Chỉ nhào đến.
Tấm lưng cô chắn lấy viên đạn. Âm thanh ngắn ngủi.
Mọi thứ im lặng ngay lập tức.
Takaaki đỡ lấy cô trong vòng tay. Máu của cô phun ra, đỏ rực chiếc áo anh đang mặc.
- Reina... không... không-
- Anh... không sao chứ...?
Giọng cô thều thào.
- Em ngốc rồi. Ngốc quá. Tại sao em-
Cô cười. Mắt nhòe máu.
- Em từng bảo... đừng để em ăn soba một mình... nhớ không?
- Đừng nói nữa. Cứu thương đang đến. Em phải-
- Không... em biết rồi mà...
Chiến giả, vi bất chiến chi chi đạo...
...Nhưng tim... không có chiến lược nào thắng được.
Máu từ miệng cô trào ra.
- Xin lỗi... em qua đèn đỏ...
...trước anh một bước.
Và rồi... tất cả kết thúc.
---
14:59 - Tên Renji bị bắt. Không kháng cự. Không bỏ chạy.
Không ai hiểu vì sao hắn lại cười khi bị còng tay.
Morofushi không nói gì. Không nhìn hắn.
Chỉ ngồi lặng, máu nhuộm cả tay.
Một sĩ quan trẻ bên cạnh nghẹn ngào:
- Trung tá... chúng tôi không kịp... xin lỗi...
Takaaki không quay lại.
Chỉ khẽ nhắm mắt, và thì thầm:
Chiến giả, vi bất chiến chi chi đạo.
Ta từng tin một kế hoạch đủ chặt sẽ cứu được mọi người.
Nhưng hôm nay... ta mất cả quân và tim.
Và ta không thể làm gì.
"Khoảng Cách Một Bước"
Một bước chân... lẽ ra đủ để ôm lấy nhau.
Một bước chân... lại đủ để mất nhau vĩnh viễn.
Một khoảng cách không có trong binh pháp.
Chỉ có trong đau lòng.
☝️🤓 Hay ko mọi người