Bên ngoài là tiếng trống tan trường, ồn ào và hỗn loạn, nhưng nơi này, chỉ có sự tĩnh mịch như lăng mộ.
Căn phòng cũ kỹ phía sau dãy hành lang cấm, nơi mà mọi học sinh đều né tránh, lại trở thành lồng sắt riêng của cậu. Một lồng giam không khóa, nhưng chẳng thể trốn thoát.
— Ngẩng đầu lên.
Hoàng Đức Duy lên tiếng, Giọng nói ấy trầm thấp, mỗi chữ đều mang theo lực ép nghẹt thở. Cậu biết, chỉ cần chậm vài giây, thứ chờ đợi mình chính là sự trừng phạt không thương tiếc.
Nguyễn Quang Anh vẫn cúi đầu, cố chấp giữ lại chút tự tôn mỏng manh.
Bàn tay lạnh buốt chộp lấy cằm cậu, bóp mạnh, buộc cậu phải ngẩng mặt lên đối diện.
— Em vẫn thích chống đối nhỉ.
Hắn nói, nụ cười nhạt trên môi, nhưng ánh mắt thì tối tăm như vực sâu.
— Tôi không phải đồ vật để anh muốn làm gì thì làm.
Quang Anh gằn giọng, dù biết từng lời mình nói ra chỉ khiến hắn thêm kích thích.
Đức Duy cười khẽ, vươn ngón tay vuốt dọc gò má cậu, rồi bất ngờ búng mạnh vào môi cậu một cái đau điếng.
— Đúng, em không phải đồ vật. Đồ vật không biết chảy máu khi tôi muốn.
Nói rồi, hắn rút từ trong túi áo một con dao nhỏ, ánh thép lạnh lóe lên khiến cậu khẽ run.
— Lại sợ rồi?
Hắn nghiêng đầu, nụ cười trở nên dịu dàng giả tạo.
— Yên tâm, tôi sẽ rất nhẹ nhàng thôi.
Quang Anh cắn môi, mùi máu tanh tràn đầy khoang miệng.
— Hôm nay, tôi muốn xem màu máu của em… đẹp đến mức nào.
Lưỡi dao kề sát vào cổ tay cậu, từng đường cắt nhỏ, chậm rãi, như thể hắn đang vẽ lên cơ thể cậu những nét điên cuồng nhất. Máu rỉ ra, nhuộm đỏ đầu ngón tay, chảy thành vệt dài trên sàn gạch trắng.
Hắn nhìn, đôi mắt khẽ nheo lại, như kẻ thưởng thức một bức tranh sống động.
— Đẹp thật.
Hắn thì thầm, ngón tay chạm vào vết máu, miết nhẹ rồi đưa lên môi.
— Hương vị của em, chỉ tôi có quyền nếm thử.
Quang Anh cười lạnh, dù toàn thân run rẩy.
— Anh thật ghê tởm.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối lại, bàn tay chộp lấy cổ cậu, siết mạnh đến mức cậu phải há miệng cố gắng thở.
— Em quên rồi à? Câu này em phải để tôi nói mới đúng. Em ấy à, ghê tởm nhất là khi dám nhìn kẻ khác bằng ánh mắt này.
Đức Duy cúi sát, đôi môi kề sát bên tai cậu.
— Em biết không, tôi ghét nhất là khi em cười với người khác. Nụ cười ấy, em nên giữ lại, khóc cho tôi xem.
Quang Anh khàn giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng.
— Anh muốn giam tôi đến khi nào? Cả đời à ?.
Hắn cười, siết chặt cổ cậu hơn nữa, đến khi cậu cảm giác đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ trước mắt nhoè đi, hắn mới buông tay.
— Không, chỉ đến khi em học được cách khóc xin tôi mỗi ngày. Đến khi em hiểu rằng, chỉ cần em còn thở, em phải là của tôi.
Quang Anh ho sặc sụa, nước mắt trào ra vì thiếu dưỡng khí, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.
Duy ngồi xổm xuống, nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt như thú hoang săn mồi.
— Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Hắn cười nhạt.
— Bởi vì ánh mắt đó chỉ khiến tôi muốn nghiền nát em nhiều hơn.
— Anh nghĩ mình có thể bẻ gãy tôi sao?. Cậu nở nụ cười mỉa mai, dù khoé môi rớm máu.
Hắn cúi xuống, ghé sát mặt cậu, môi kề lên vết thương trên môi cậu, liếm sạch vết máu một cách ám muội.
— Tôi không nghĩ, tôi sẽ làm. Và em sẽ thấy.
— Mỗi lần em khóc, máu em chảy, tôi đều sẽ khen rằng.
— Màu máu của em… đẹp thật.
.
.
.
- THE END. -