Đừng tin vào những gì sau 10h đêm...
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Huyền Dị/Phạm tội
Đúng 9 giờ tối, ánh đèn trong nhà vụt tắt. Không một tiếng động. Cả nhà, từ ông bà, bố mẹ, đến đứa em gái bé bỏng, đều đã yên vị trên giường. Tôi cũng vậy. Giường chiếu đã được dọn sẵn, chăn màn kéo kín mít. Mắt nhắm nghiền, tai cố gắng không nghe thấy bất cứ thứ gì. Quy tắc này đã theo tôi từ thuở bé, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
"Con phải đi ngủ lúc 9 giờ tối và dậy lúc 5 giờ sáng," mẹ thường nhắc nhở, giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng. "Đừng thức khuya, không tốt đâu."
Những lời nói đó cứ thế lặp đi lặp lại qua bao năm tháng. Tôi chấp nhận, đơn giản vì đó là luật. Nhưng đôi khi, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu: Tại sao lại là 9 giờ? Tại sao không phải 10 giờ, hay 11 giờ, khi mà ngoài kia, thế giới vẫn đang quay cuồng?
Tôi nhớ những đêm hè nóng bức, tiếng nhạc xập xình từ quán bar cách nhà không xa vọng lại. Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng cười nói rộn ràng. Xe cộ vẫn tấp nập trên đường. Mọi thứ dường như vẫn đang diễn ra bình thường, chẳng có gì gọi là "ngủ" cả. Vậy mà chúng tôi, những con người trong căn nhà này, lại phải chìm vào giấc ngủ sớm như thể đang lẩn tránh một điều gì đó.
Có lần, tôi lén nhìn đồng hồ sau 10 giờ. Kim đồng hồ nhích từng chút một, chậm rãi và đầy ám ảnh. Cảm giác như có một bức màn vô hình giăng xuống, ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Một sự tò mò mãnh liệt trỗi dậy. Liệu có phải những lời răn dạy của người lớn không chỉ là để bảo vệ sức khỏe, mà còn ẩn chứa một bí mật nào đó đáng sợ hơn? Một bí mật chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống, khi mà thế giới này không còn là thế giới mà chúng ta vẫn biết?
Những câu chuyện ma quỷ tôi nghe lén được từ lũ trẻ hàng xóm, những lời thì thầm về "thế giới sau 10 giờ", về những "người không phải người" cứ luẩn quẩn trong tâm trí. Chúng không phải là những câu chuyện để dọa nạt, mà là những lời cảnh báo. Đừng tin vào những gì sau 10 giờ đêm. Đó là câu nói mà tôi vẫn luôn ghi nhớ, một câu nói khiến tôi không dám hé mắt dù chỉ một chút khi đêm đã khuya.
Nhưng hôm nay, tôi lại cảm thấy khác. Một cảm giác thôi thúc, một khao khát được biết, được thấy những điều bí ẩn đó. Liệu những con người đang hoạt động ngoài kia, những người đang cười nói vui vẻ, có thực sự là con người nữa không? Hay họ đã bị biến đổi, bị kiểm soát bởi một thế lực vô hình nào đó mà chúng ta không thể nhìn thấy?
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ quái dị. Nhưng chúng cứ len lỏi, bủa vây. Đêm nay, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân. Không phải tiếng bước chân của bố, cũng không phải của mẹ. Nó nhẹ nhàng, đều đặn, như thể có ai đó đang đi lại trong nhà. Tôi nín thở, tai dỏng lên lắng nghe. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng tôi.
Tim tôi đập thình thịch. Họ không phải người. Đừng nghe họ, kể cả người thân đang ngủ bên cạnh. Lời cảnh báo đó vang vọng trong đầu tôi. Nhưng sự tò mò lại lớn hơn nỗi sợ hãi. Tôi hé mắt, chỉ một khe nhỏ, đủ để nhìn ra bên ngoài.
Qua khe cửa hẹp, tôi thấy một bóng người đứng đó. Cao, gầy, và im lặng đến đáng sợ. Bóng tối bao trùm khiến tôi không thể nhìn rõ mặt. Nhưng tôi biết, đó không phải là bố. Bố tôi có dáng người to lớn hơn, và ông ấy không bao giờ đứng im lặng như thế này.
Bóng người đó khẽ nhích lại gần, bàn tay từ từ đặt lên nắm đấm cửa. Tôi cảm thấy lạnh toát sống lưng. Một cảm giác ớn lạnh không phải vì gió, mà vì sự hiện diện của một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Tiếng cọt kẹt nhỏ xíu khi nắm đấm cửa xoay. Cánh cửa hé mở.
Chương 1
Tiếng cọt kẹt của cánh cửa hé mở vang lên trong đêm tĩnh mịch, lớn đến mức tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập dữ dội trong lồng ngực. Bóng đen đó, cao gầy và im lặng, đứng sừng sững ở ngưỡng cửa. Ánh sáng mờ ảo từ hành lang hắt vào không đủ để tôi nhìn rõ, chỉ thấy một hình dáng mờ ảo, không có đường nét rõ ràng. Tôi nín thở, cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, dù chỉ là một tiếng thở khẽ.
Họ không phải người. Đừng nghe họ, kể cả người thân đang ngủ bên cạnh. Lời cảnh báo ấy lại một lần nữa gào thét trong đầu tôi, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi muốn nhắm chặt mắt, vùi mặt vào gối và giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng một lực lượng vô hình nào đó giữ chặt mí mắt tôi, buộc tôi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.
Bóng người đó từ từ bước vào phòng. Từng bước chân nhẹ nhàng, không tiếng động, nhưng lại khiến tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt. Không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường, một cái lạnh buốt xương khiến tôi rùng mình. Tôi cố gắng thu mình lại, chui sâu hơn vào trong chăn, mong muốn trở nên vô hình.
Bóng đen đó tiến gần hơn, từng chút một. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, một sự hiện diện nặng nề và đáng sợ. Nó đứng cạnh giường tôi. Tôi nhắm chặt mắt, cầu nguyện. Cầu nguyện cho tất cả những gì tôi biết, cầu nguyện cho ánh bình minh mau đến.
Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán tôi. Lạnh như băng, cứng nhắc và không có chút hơi ấm của sự sống. Tôi muốn hét lên, muốn vùng vẫy, nhưng toàn thân tôi như bị đóng băng, không thể cử động. Bàn tay đó từ từ vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi dừng lại ở khóe mắt. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt, đang chầm chậm lướt qua mi mắt mình.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Không phải là tiếng người, mà là một âm thanh khàn khàn, như thể được tạo ra từ hàng ngàn tiếng thì thầm cùng lúc. Nó không phát ra từ miệng, mà dường như vang vọng từ sâu thẳm trong không khí, trực tiếp đi vào não tôi.
"Con thức rồi à, con yêu?"
Giọng nói đó... đó là giọng của mẹ tôi! Nhưng nó lại mang một âm điệu kỳ lạ, méo mó, không còn chút ấm áp hay quen thuộc nào. Nó lạnh lẽo, ghê rợn, khiến tôi muốn nôn. Tôi biết, đó không phải mẹ. Hoặc ít nhất, đó không phải là mẹ mà tôi vẫn biết.
Tôi mở choàng mắt, ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng vào bóng đen đang cúi xuống. Giờ đây, ở khoảng cách gần, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét. Một khuôn mặt trắng bệch, không có biểu cảm, với đôi mắt đen ngòm không có con ngươi. Chúng trũng sâu, như hai hố đen hút lấy mọi ánh sáng. Miệng nó hé mở, nhưng không phải một nụ cười, mà là một vết nứt kéo dài đến tận mang tai, để lộ hàm răng sắc nhọn không đều.
Đó không phải là mẹ. Đó là một thứ gì đó đã bắt chước mẹ, hoặc đã chiếm đoạt cơ thể của mẹ. Tôi kinh hoàng nhận ra điều đó. Bàn tay lạnh lẽo của nó vẫn đang vuốt ve má tôi, từng chút một, chậm rãi.
"Mẹ biết con sợ," giọng nói quỷ dị đó lại vang lên, lần này có vẻ như nó đang cố gắng bắt chước sự dịu dàng. "Nhưng con không cần phải sợ hãi. Mẹ sẽ không làm hại con đâu."
Tim tôi đập điên cuồng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi lắc đầu quầy quậy, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tôi muốn la hét, muốn cầu cứu, nhưng cổ họng tôi như bị nghẹn lại.
"Đừng sợ, con yêu..."
Nó cúi thấp xuống, khuôn mặt trắng bệch áp sát vào mặt tôi. Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt tôi, mang theo mùi ẩm mốc, mùi đất mục và một chút gì đó ngọt lợm, khó tả. Đôi mắt đen ngòm của nó nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn xuyên thấu tận sâu thẳm tâm hồn.
"Con sẽ là của mẹ... Mãi mãi..."
Tôi có thể cảm thấy một sức mạnh vô hình đang kéo tôi xuống, kéo tôi vào một vực sâu không đáy. Mắt tôi mờ dần, ý thức bắt đầu tan biến. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười rách toạc của "mẹ", và đôi mắt đen không đáy đang nhìn chằm chằm vào tôi, đầy vẻ mãn nguyện.
Chương 2
Cả người tôi run lên bần bật, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi bật tỉnh. Hơi thở hổn hển, nhịp tim vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt tôi chớp chớp liên hồi, cố gắng phân biệt đâu là thực, đâu là mơ. Ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa hắt vào. Ngoài trời, tiếng chim hót líu lo, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Là mơ sao? Tất cả chỉ là một cơn ác mộng?
Tôi đưa tay lên sờ trán, rồi chạm vào má. Không có gì lạnh lẽo. Không có mùi ẩm mốc hay mùi đất mục. Chỉ có làn da ấm áp của chính mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác giải thoát ngập tràn. Tạ ơn trời, tạ ơn đất, tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ.
Tôi ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ. Chiếc tủ quần áo cũ kỹ, bàn học chất đầy sách vở, chiếc đèn ngủ hình con vịt ngộ nghĩnh. Mọi thứ đều quen thuộc, yên bình. Tôi cố gắng trấn an bản thân, rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú sau những câu chuyện kinh dị lén lút nghe được.
Nhưng rồi, ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. Kim dài chỉ số 5, kim ngắn chỉ số 5. 5 giờ sáng. Tôi bất giác rùng mình.
Đúng 5 giờ sáng. Giờ thức dậy của cả nhà. Giờ mà mọi thứ được cho là trở lại bình thường.
Tôi bước xuống giường, chân chạm đất. Cảm giác quen thuộc, nhưng có gì đó sai sai. Tôi nhìn xuống bàn chân mình. Có một vệt đất khô nhỏ dính trên ngón chân cái. Đất? Từ đâu ra? Tôi nhớ rõ tối qua mình đã đi ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Một cảm giác bất an len lỏi trở lại. Tôi vội vàng chạy ra cửa, mở toang ra. Hành lang vẫn tối om. Tiếng ngáy đều đều của bố mẹ vọng ra từ phòng họ. Mùi cà phê thơm lừng đã bắt đầu lan tỏa từ dưới bếp, báo hiệu mẹ đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.
Mọi thứ đều bình thường. Quá bình thường đến đáng sợ.
Tôi rón rén bước xuống cầu thang, từng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể. Dưới bếp, mẹ đang lúi húi bên bếp, lưng quay về phía tôi. Tiếng lạch cạch của chén đĩa vang lên. Tôi đứng lặng im ở ngưỡng cửa, nhìn bóng lưng quen thuộc của mẹ. Bà mặc chiếc tạp dề hoa quen thuộc, tóc búi cao gọn gàng.
"Mẹ ơi," tôi khẽ gọi.
Mẹ giật mình, quay lại. Khuôn mặt bà vẫn hiền từ, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi thường ngày. Bà cười nhẹ, nụ cười quen thuộc mà tôi vẫn thấy mỗi sáng.
"Dậy rồi à con gái? Nhanh xuống ăn sáng đi, sắp muộn học rồi."
Tôi nhìn mẹ, nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt bà. Đôi mắt vẫn là đôi mắt của mẹ, không trũng sâu, không đen ngòm. Môi bà vẫn là môi bà, không có vết nứt ghê rợn nào. Mọi thứ đều bình thường.
Vậy mà, một cảm giác lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy tôi. Cái cảm giác như có gì đó đã thay đổi, nhưng lại không thể gọi tên.
"Mẹ ơi, tối qua..." tôi ấp úng.
Mẹ nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên: "Tối qua làm sao con? Con ngủ ngon chứ?"
Tôi nhìn vào mắt mẹ. Ánh mắt đó vẫn ấm áp, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi cảm thấy một cái gì đó khác lạ. Một cái gì đó mà tôi không thể lý giải được. Hay là tôi đã quá ám ảnh bởi giấc mơ kia?
"Không... không có gì ạ," tôi lắp bắp trả lời, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ điên rồ ra khỏi đầu. "Chỉ là... con mơ thấy ác mộng thôi."
Mẹ cười dịu dàng: "Vậy à? Thôi con, xuống ăn sáng đi. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa."
Tôi bước vào bếp, ngồi vào bàn ăn. Bát phở nóng hổi bốc hơi nghi ngút, mùi thơm quyến rũ. Bố tôi đã ngồi sẵn đó, đang đọc báo. Em gái tôi vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt trên ghế.
Mọi thứ đều bình thường.
Tôi cầm đũa lên, nhìn vào bát phở. Bỗng nhiên, tôi thấy một sợi tóc. Một sợi tóc đen, dài, nhưng không giống tóc của mẹ hay của tôi. Nó quá dày, và có một ánh bóng lạ.
Tôi nhớ lại bàn tay lạnh lẽo vuốt ve mặt tôi trong giấc mơ. Bàn tay đó đã chạm vào tóc tôi.
Và tôi nhớ lại vết đất khô trên ngón chân mình.
Giấc mơ đó, liệu có thực sự chỉ là một giấc mơ? Hay đó là một ký ức mà tôi đã cố gắng chôn vùi?
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi đặt đũa xuống. Không, tôi không thể ăn được.
Tôi nhìn sang bố, rồi sang em gái. Cả hai đều đang ăn một cách bình thường, không chút nghi ngờ.
Rồi tôi lại nhìn sang mẹ. Bà đang múc thêm nước dùng cho bố, mỉm cười dịu dàng.
Bình thường. Mọi thứ đều bình thường.
Nhưng tôi biết, đêm qua, có gì đó đã xảy ra.
Chương 3
Tôi rời bàn ăn, dạ dày cồn cào nhưng cổ họng vẫn khô khốc. Cảm giác bất an không những không biến mất mà còn lớn dần, bủa vây lấy tôi. Tôi bước lên phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào đó như thể muốn ngăn chặn một thứ gì đó vô hình đang cố gắng đột nhập.
Đó có phải là một giấc mơ không? Hay là ký ức bị xóa bỏ? Mảnh đất khô trên chân, sợi tóc lạ trong bát phở... những chi tiết nhỏ nhặt ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Chúng không thể là ngẫu nhiên.
Tôi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ánh nắng ban mai vàng óng rải khắp khu vườn. Những bông hoa hồng rung rinh trong gió, những chú chim chuyền cành hót líu lo. Mọi thứ thật thanh bình, thật đẹp đẽ. Nhưng dưới cái vẻ đẹp bình dị ấy, tôi cảm thấy một sự rợn người. Như thể tất cả chỉ là một bức màn che đậy cho một sự thật khủng khiếp hơn.
Tôi nhớ lại lời mẹ tôi thường nói: "Con phải đi ngủ lúc 9 giờ tối và dậy lúc 5 giờ sáng." Và lời thì thầm của những đứa trẻ hàng xóm: "Đừng tin vào những gì sau 10 giờ đêm." Liệu có phải quy tắc này không chỉ là để bảo vệ chúng tôi khỏi bệnh tật, mà là để bảo vệ chúng tôi khỏi một thứ gì đó khác?
Tôi ngồi phịch xuống giường, cố gắng xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Nếu điều tôi thấy đêm qua là thật, thì "mẹ" mà tôi đã nhìn thấy với đôi mắt đen ngòm và nụ cười rách toạc đó là ai? Và tại sao "bà ấy" lại có vẻ ngoài giống hệt mẹ tôi ban ngày?
Một suy nghĩ lạnh lẽo chợt lóe lên trong đầu tôi. Nếu "họ" có thể giả dạng người thân, vậy thì liệu bố tôi, hay em gái tôi, những người đang ngủ yên bình bên cạnh tôi mỗi đêm... liệu họ có còn là chính họ nữa không khi màn đêm buông xuống? Hay họ cũng đã trở thành những con rối của bóng đêm?
Cảm giác kinh hoàng dâng trào. Tôi không thể chấp nhận được ý nghĩ đó. Không thể! Bố tôi luôn là người cha hiền lành, em gái tôi là đứa em đáng yêu. Làm sao họ có thể...
Tôi lắc đầu quầy quậy, xua tan những ý nghĩ điên rồ ấy. Chắc chắn là tôi đã quá sợ hãi, quá ám ảnh. Nhưng rồi, tôi lại nhớ đến câu cuối cùng của "mẹ" trong giấc mơ: "Con sẽ là của mẹ... Mãi mãi..."
"Mãi mãi..." Từ đó vang vọng trong đầu tôi, mang theo một âm điệu ghê rợn. Nó không giống một lời hứa, mà giống một lời nguyền rủa hơn.
Vậy là đêm qua, tôi đã nhìn thấy điều gì đó không nên thấy. Tôi đã phá vỡ quy tắc "9 giờ tối". Và hậu quả là, tôi đã đối mặt với một sự thật khủng khiếp.
Tôi đứng dậy, đi đến chiếc gương. Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Một cô bé với khuôn mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và nỗi sợ hãi. Tôi nhìn kỹ hơn. Có một vệt mờ ám trên cổ tay trái của tôi. Một dấu hiệu nhỏ, gần như không thể nhận ra, như thể một vết bẩn đã khô lại. Tôi cố gắng chùi đi, nhưng nó không hề phai mờ.
Tôi đưa tay lên chạm vào. Dấu hiệu đó lạnh ngắt, và có hình dạng giống như một nắm tay nhỏ.
Tim tôi thắt lại. Đây không phải là vết bẩn. Đây là một dấu ấn.
Giấc mơ đó không phải là mơ. Nó là một cảnh báo. Hoặc tệ hơn, nó là một dấu hiệu cho thấy tôi đã bị đánh dấu.
Tôi nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Ánh nắng vẫn rực rỡ, chim vẫn hót líu lo. Nhưng đối với tôi, thế giới này đã không còn như trước nữa. Một bức màn đen đã được vén lên, và tôi đã nhìn thấy một phần của sự thật kinh hoàng ẩn chứa dưới lớp vỏ bọc bình thường này.
Tôi sẽ phải làm gì? Tiếp tục giả vờ như không có gì, hay tìm cách khám phá sự thật đằng sau những lời cảnh báo và quy tắc kỳ lạ này?
Một điều tôi biết chắc chắn: Tôi không thể ngủ yên vào lúc 9 giờ tối nữa...
(Nếu như sau 10h đêm,thế giới chúng ta đang sống ko còn là thế giới ban đầu nữa thì sao? Liệu rằng những con người đang bận rộn,những con người đang vui chơi,những người đang hoạt động ban đêm ấy liệu còn là con người nữa hay ko?
Tôi cũng chẳng biết nữa,chỉ biết rằng chúng ta đều phải đi ngủ lúc 9h tối và dậy lúc 5 h sáng.
Và cũng từ đó mà tôi vẫn cứ nghe theo cho đến tận bây h. Đôi lúc chẳng hiểu tại sao mọi người lại có cái luật ấy cơ chứ. Chẳng phải vẫn có nhiều người đang hoạt động tưng bừng ,nhộn nhịp hay sao? Hay những lời mà ngưòi lớn nhắc nhở ấy thật sự có ý nghĩa j đó sao?
Truyện kinh dị sau 10h đêm,ám ảnh kinh hoàng. Họ ko phải người đừng nghe họ,kể cả người thân đang ngủ bên cạnh!)
(Truyện này đã đủ kinh dị chưa mn😅)
(Lưu ý truyện ko có thật đâu nhé nên cứ thức khuya đi,sẽ ko có ai nấp dưới giường chờ bạn ngủ r bò ra hoạt động vào ban đêm đâu😅)