Ngày nhỏ, Nam sống với ông bà ngoại ở quê. Ông bà hiền khô, chẳng bao giờ mắng mỏ, dù thằng bé có nghịch phá, có quên học bài hay lén ăn vụng trái cây trong vườn.
Mỗi chiều, bà đều bới cho Nam một chén cơm đầy, chan canh ngọt lịm, còn ông thì gắp từng miếng thịt ngon cho cháu. Nam ăn rồi chạy vụt đi chơi, chẳng bao giờ rửa chén, chẳng bao giờ ngoái lại hỏi một câu:
— “Ông bà ăn chưa?”
Một lần, Nam nhăn mặt nói:
— “Sao cơm bà nấu cứ nguội vậy? Không ngon gì hết!”
Bà chỉ cười, không đáp. Hôm đó, bà lặng lẽ ăn chén cơm cuối, nguội tanh, còn mùi khói bếp vương áo. Ông thì lặng im đổ thừa mắt cay vì khói chứ không phải nước mắt.
Rồi Nam lên cấp hai, về sống với ba mẹ trên thành phố. Những lần về quê ngày càng thưa dần, điện thoại gọi cũng chỉ vội vàng:
— “Ông bà khỏe không? Thôi con bận học, cúp máy nha!”
Ông vẫn làm mứt gừng để dành, bà vẫn may áo ấm gửi lên. Nhưng năm nào cũng vậy, mứt gửi đi còn nguyên, áo thì chưa mặc đã chật.
---
Năm 22 tuổi, Nam về quê vì tang lễ. Bà mất sau cơn đau tim, ông đi ngay sau đó vài tháng như thể không muốn sống thiếu bà.
Trong căn bếp nhỏ, Nam thấy lại chiếc chén sứ mẻ miệng — chén của cậu năm nào. Trên bàn thờ, có tấm hình ông bà cười hiền như chưa từng giận cậu một lần nào cả.
Nam bật khóc.
Cậu khóc không chỉ vì mất mát, mà vì tất cả những lần cậu vô tâm, từng câu nói ngây ngô mà không bao giờ xin lỗi, vì những chén cơm nguội ông bà ăn sau khi đã lo cho cậu no bụng.
Giờ đây, dù có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, người nhận cũng đã không còn.
---
Bài học:
> Có những tình yêu âm thầm lặng lẽ như cơm nguội trong chiều đông, như miếng thịt già nhường cho cháu, như sự im lặng không trách móc...
Chúng ta thường chỉ nhận ra khi đã quá muộn. Vậy nên, hãy thương người thân khi họ còn có thể nghe thấy, nhìn thấy, và cảm nhận được.