* Tặng em- người cứu rỗi cuộc đời tôi
Vào một chiều mùa hè, tôi đang ngồi thẫn thờ ngắm những ánh nắng chiếu trên sân nhà bà tôi như bao ngày. Bố mẹ tôi mất sớm, họ đi xa trong một chuyến du lịch. Sự cô đơn của một đứa trẻ mất đi tình yêu thương của bố mẹ từ khi vừa lên bảy đã biến tôi thành một con người khác, từ một cậu bé hay cười lại thành một đứa con trai dễ nổi nóng. Tôi có một tính xấu mà bà tôi không thể nào nói nổi là hễ có ai muốn làm quen, tôi đồng ý, nhưng tôi sẽ làm họ chạy rẽ đất vì những lần "giúp đỡ" của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ ngoại lệ của tôi. Khi tôi "giúp đỡ" em, em lại ngước ánh mắt ngập nước lên nhìn tôi và nói "Anh xấu, anh trêu Hiên, Hiên không chơi với anh nữa!" Không hiểu sao nhìn cảnh đó tôi lại thấy em tội, lại thấy cái từ 'không chơi với anh' nó lại đáng sợ đến như vậy. Em à, em thành công làm tôi mềm lòng rồi. Khác với quá khứ của tôi, em lại có một quá khứ đẹp hơn mà cũng đáng nhơ hơn tôi,(ở đây nhơ là bẩn thật nha, không phải quên dấu đâu) lúc bé em là một cậu bé ngây thơ, mặc dù giờ em vẫn vậy, nhưng đến năm em 12 tuổi em bị bố làm nhục. Tôi biết, lúc đó ông ấy say quắc cần câu không còn biết trời cao đất thấp ra sao, không thể trách được. Ừm! Nhưng cho đến hôm em kể với tôi rằng em lại bị ông ta làm nhục, lần này ông ta tỉnh táo. Nói xong câu đó em nhìn tôi, tôi nhìn em, rồi tôi ôm em vào lòng. Em bảo, em muốn chết, chết đi rồi em không bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. "Tại sao em phải chết trong tôi vẫn thương em" tôi hỏi, em không trả lời, em cho tôi một ánh nhìn ngơ ngác rồi úp mặt vào ngực tôi mà khóc. Vào cái hôm ấy, em chạy sang báo với tôi em sắp chuyển lên thành phố phía Bắc. Đêm ấy tôi khóc rồi em ơi! Chỉ mong em về với tôi thôi! Tôi nhớ em từng đêm, nhớ em hoài, nhớ em mãi mà không biết mùa đông năm nay tôi cũng lên thành phố phía Bắc học đại học rồi. Khi nhận ra điều đó thì tôi đã trên máy bay rồi. Tôi học đến năm thứ ba thì gặp em. Hôm đó trời mưa ghê lắm! Mà em không mang gì cả ngoài cái giá vẽ và hộp màu cùng mấy cái cọ vẽ. Khi nhìn thấy em đang chật vật bên kia đường tôi bất giác mỉm cười, có vẻ em cũng nhìn thấy tôi rồi. Mắt em thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang vui vẻ. Tôi sang phía bên em, em cười tươi như hoa "Văn ca lên học đại học ạ?" "Ừm" tôi nhẹ nhàng xoa đầu em. Qua bao nhiêu năm tôi vẫn giữ được khoảng cách chiều cao là một cái đầu với em, em bĩu môi "Tại ngày xưa anh xoa đầu em nhiều quá, em không cao lên được rồi!" Em dẫn tôi về phòng trọ của em, căn phòng bé nhưng gọn gàng. Vừa bước vào nhà, tôi gọi nó là nhà vì ở đó có em, thì trời đã mưa to trắng cả trời "ý, trời mưa to thật, may mà vào nhà kịp!" Em nói như vậy. Em mở đèn trong nhà lên, tôi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều tranh vẽ. Em vẽ rất đẹp (thật ra cái gì của em tôi cx thấy đẹp), em thường vẽ phong cảnh thiên nhiên. Tôi đi quanh phòng, ngắm vài bức tranh. Tôi dừng lại trước một bức, trên đó vẽ một người con trai đang ngồi thẫn thờ nhìn nắng, quay lại nhìn em. Em à em lại cười, em làm như vậy tôi càng thích em hơn rồi! Em nói là em vẽ tôi đó, lúc đó em rất thích chơi với tôi nhưng tôi hay làm khó em ấy. Thật ra từ lúc ấy em không muốn chơi với tôi nữa, có nghĩa là cái từ 'không chơi với anh' là em nói thật. Lúc ấy tôi bất ngờ dữ lắm. Rồi em lại nói "Nhưng em phát hiện khi em nhìn anh với ánh ngập nước ấy anh lại xin lỗi em. Và thấy là em dùng cách đó để anh nhường em hết cái này tới cái khác! Hì hì". Tôi thường tới nhà em vào những lúc mưa, có hôm mưa phùn, có hôm mưa to nhưng không hôm nào là tôi không đến cả. Đến cái hôm tôi gọi nó là hôm định mệnh ấy, em rời đi, em bỏ tôi một mình với căn phòng đấy tranh ấy. Nói thật thì căn phòng đó nếu không có em thì cũng chẳng đẹp gì sất. Em rời đi vì có người đăng ảnh của em lên mạng rồi nói lại những kí ức không nên nhắc lại của em. Em bị công kích mạng nặng nề. Em tránh đi xa, thật xa, thật xa thành phố này. Tôi thười ghé lại những chỗ mà chúng tôi từng qua và tôi thường ôm hy vọng em sẽ quay lại một trong những chỗ này thì sao? Mãi tới khi tôi gần tốt nghiệp, tôi mới gặp em. Em đứng bên kia đường giống như chúng tôi gặp lại nhau lần đầu. Em gầy hơn rồi, chắc em khó chịu dữ lắm nên em ới quay về đây tìm tôi để tôi vỗ về, an ủi như hồi bé em úp mặt vào ngực tôi mà khóc. Lần này tôi phải giữ em lại nên tôi đã tỏ tình em. Em đồng ý. Tôi vui lắm. Vậy là tôi giữ em đến tận bây giờ!
Chồng yêu của em
Lưu Diệu Văn