Ngoài trời đổ mưa lớn. Quang Anh lê bước nặng nề từ bệnh viện về nhà.
Anh có thai rồi.
Cả hộp que thử bị anh dùng hết sạch. Hai vạch rõ ràng. Giấy siêu âm cũng có, em bé đã được 1 tháng tuổi.
Mái tóc bạch kim rũ xuống, giọt mưa nhỏ xuống hòa vào nước mắt. Anh khóc.
Chiếc ô bị gác sang một bên, anh ngồi bệt xuống sàn phòng tắm.
Đứa trẻ này.. anh không muốn.
Ngày anh chào đời cũng là ngày mẹ anh ra đi, khuôn mặt mẹ anh chưa một lần nhìn rõ. Người đời nói anh mạng lớn, vừa sinh ra đã khắc chết mẹ mình.
Anh sợ.. sợ đến ám ảnh.
Máu đỏ trong bồn rửa bị nước mắt làm cho loãng đến loang lổ, một bồn đầy máu.
Bàn tay nhỏ buông con dao xuống, cánh tay đầy máu ôm lấy đầu mình đau đớn. Tờ giấy siêu âm bị anh vò nát lấm lem máu.
Duy chưa về, đồng hồ đã quá 10 giờ đêm.
Một ý nghĩ hiện ra lặp đi lặp lại như thôi thúc.
Phá thai.
Thai nhi còn nhỏ, chưa có tim thai.. có lẽ cũng không phải đắc tội lớn.
"Không!"
Anh tự tát vào mặt mình, cố ngăn cho dòng suy nghĩ ấy đứt lìa.
"Nó là con mình.. là con của mình mà..?"
"Nhưng lỡ.. mình khắc chết nó thì sao..?"
Bụng anh không một gợn nhô lên, nhưng anh biết có một sinh linh đang khao khát được sống.
"Ba.. xin lỗi con.. "
Anh mở cửa lao ra ngoài, không kịp cầm theo cả chiếc ô.
Bước chân nhanh đến phát điên, anh còn chẳng hé mắt nhìn dòng xe đang qua lại.
"Phá đi.. mày sẽ khắc chết chính con mày đấy!"
"Không.. mình yếu lắm, bỏ đứa nhỏ.. liệu sau này còn gặp lại nó không?"
Suy nghĩ rối ren trong đầu anh nhưng anh vẫn chạy, chạy đến bệnh viện.
"Quang Anh!"
Một tiếng gọi từ phía sau, đúng hơn là một tiếng hét cầu xin bước chân anh dừng lại.
Anh không kịp ngoảng lại, mưa lớn hơn, từng giọt mưa lạnh buốt thấm vào xương tủy.
Đôi mắt anh mờ mịt rồi tối đen, tay áo đã ướt lem bởi máu và mưa.
Duy chạy đến bên anh, em ôm lấy.
Em đã về nhà, nhìn thấy cửa nhà mở toang, và cả tờ giấy siêu âm bị vò nát.
Xe của anh vẫn còn đó, nhưng trời vẫn đổ mưa nặng hạt.
Em lao ra phố tìm anh, cho đến khi tìm được một bóng dáng nhỏ bé ngã vật dưới đèn đường vàng.
Chiếc áo khoác của em bọc lấy thân thể anh, em khẽ xoa nhẹ lọn tóc ướt nhẹp.
"Là con của em mà.. Sao lại không nói cho em..?"
Em đưa anh về nhà, trán anh nóng ran vì sốt. Ngực run rẩy vì lạnh, bàn tay quơ quơ như cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng.
Em ngồi bên giường, không dám chợp mắt một khắc. Lưng áo anh đã ướt vì mồ hôi trộm. Cơn sốt cao đến 40°C.
Anh chợt choàng tỉnh, cả người bật dậy sợ hãi đến cực độ.
Em ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng run rẩy, anh gục xuống vai em, khóe môi run run.
"Anh xin lỗi.. là anh không cẩn thận.. "
Em khẽ xoa mái đầu anh, giọng nhẹ tựa gió:
"Ngốc ạ.. Con là của em mà..?"
Cánh tay anh ôm chặt lấy em, anh sợ cơn ác mộng của ám ảnh sẽ nhấn chìm sự ấm áp nơi lồng ngực em.
"Mẹ anh.. là bị anh khắc chết.. anh sợ—"
Em cắt lời, không muốn để đôi môi ấy buông thêm một lời xui xẻo.
"Anh không khắc chết ai cả, nghe em nào.. "
Giọng Duy ấm áp vỗ về, không vội vã nhưng không nhún nhường:
"Nhóc con này là của em đấy.. Cấm anh bỏ nó nghe chưa?"
"Anh.. "
"Sau này bé con sẽ mang họ Nguyễn.. để nó xinh yêu giống Quang Anh của em"
Tiếng nấc dần biến mất, anh mệt đến mức chỉ muốn nằm im trong vòng tay em.
"Em sẽ bỏ thuốc.. bỏ cả rượu luôn.. "
"Hông được.. Không có thuốc sao em làm việc được?"
"Em bỏ được.. vì em yêu anh.. và yêu cả thiên thần nhỏ của chúng ta"
Em bế cả người anh lên, nhẹ tênh.
"Anh gầy quá rồi.. lấy gì cho em bé ăn đây?"
"Hông gầy mà.. "
Em khẽ cười, lọn tóc rối màu bạch kim ánh lên dưới ánh trăng.
"Ngủ đi.. chuyện hôm nay quên cả đi nhé"
"Vâng.. Nghe em"