Đây là lần thứ 12 tôi phải chuyển trường. Nghe như đùa, nhưng là thật đó. Không phải vì ba mẹ chuyển việc hay gì đâu — đơn giản là vì tôi... quá quậy, quá lì lợm nên bị đuổi học hết lần này đến lần khác. Nhà tôi có điều kiện nên mới có thể “mua” được chỗ ngồi ở những trường mới như vậy. Nhưng lần này, tôi biết mình không còn cơ hội nữa. Nếu hỏng bét thêm lần nữa, tôi sẽ bị bỏ lại sống với bà ngoại ở cái vùng quê heo hút, buồn thiu, không wifi và không shopping mall.
.
Sáng nay, tôi đã nhịn ăn. Không phải vì giảm cân đâu. Mà vì… nồi thịt kho hột vịt của bà ngoại thiệt tình không thể nuốt nổi! Mỡ nổi bóng lưỡng, trứng thì cứng ngắc. Tôi lấy cớ là trễ giờ học rồi, vội vã rời nhà với cái bụng đói meo.
Nhà ngoại làm gì có xe hơi như ở thành phố. Tôi phải đi bộ đến trường. Mới đi được tầm 1 tiếng thì…
ẦM!
– “Ui da! Đứa nào đâm vào tao vậy?!”
Một thằng con trai đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác, như vừa rớt từ bụi chuối xuống. Nó dựng xe đạp dậy, không thèm xin lỗi, còn quay đầu chạy tiếp. Nhưng đỉnh điểm là lúc nó chạy lướt qua — váy tôi rách một đường dài!
– “Má nó chứ!!!” – tôi gầm lên, không kịp suy nghĩ, nhặt cục đá dưới đất, ném thẳng vào đầu nó.
Trúng thiệt. Nó ngã sõng soài, đầu trầy máu. Hai đứa lao vào cãi nhau tóe lửa, ai cũng không chịu thua. Nhưng rồi sợ trễ học, nó lấy trong cặp ra cái quần thể dục dúi vào tay tôi, bảo:
– “Mặc tạm rồi tao chở đi!”
Tôi thì không ưa gì nó, nhưng cũng không còn cách nào. Đành leo lên xe nó, trong lòng bực không tả nổi. Tới trường, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh chỉnh lại đầu tóc, thay đồ, nên vô lớp muộn.
– “Em?” – giọng thầy vang lên khi tôi vừa bước vô.
– “Phương Nghi.” – tôi đáp, có chút cáu.
Thầy nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bộ dạng tôi khi đó đúng là "trên đông dưới hè", tóc tai rối bời. Thầy giới thiệu:
– “Đây là bạn mới, sẽ học chung với lớp mình.”
Cả lớp nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi được chỉ ngồi cạnh một nhỏ đeo kính, nhìn ngáo như mọt sách chính hiệu.
Vừa ngồi xuống, ai đó chọt vào lưng tôi. Tôi quay lại — là nó! Cái thằng “gây họa” hồi sáng.
Nó cười đểu rồi nói lớn:
– “Lát nhớ trả cái quần đó nha, đừng lấy luôn!”
Tôi liếc nó, hằn học:
– “Tôi lấy luôn đó, ai biểu xé váy tôi!”
Cả lớp bắt đầu xì xầm, tôi chẳng quan tâm. Tôi đâu phải dạng biết mắc cỡ. Học hành thì tôi ngu đều, tiết nào cũng ngủ gục, mới ngày đầu đã bị đuổi ra hành lang đứng. Nhưng có một điều duy nhất tôi tự tin: Tôi giỏi Toán.
Ra về, tụi bạn mới rủ tôi đi bắt cua ở ruộng sau trường.
– “Đi đi, vui lắm!” – tụi nó háo hức.
Tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi gật đầu cái rụp. Chắc do cái máu ham chơi bẩm sinh. Nhưng khi tới nơi — trời ơi đất hỡi, ruộng gì mà thúi rùm trời, bùn nhão nhoẹt, nước đục ngầu như cà phê sữa để quên ba ngày.
Tôi đứng trên bờ, bĩu môi:
– “Thôi tụi bây chơi đi, tao không xuống đâu, ghê chết mẹ!”
Tụi nó cười cười rồi lội xuống, đứa bắt cua, đứa lội tìm ốc. Nhìn tụi nó chơi mà cũng thấy vui, tôi bắt đầu do dự. Và ngay khoảnh khắc đó…
– “Á! BỎ RA!!!”
Chính nó! Cái thằng hồi sáng, bế tôi lên rồi quăng thẳng xuống ruộng!
Tôi hét lên kinh hoàng. Chân vừa chạm bùn là tôi sợ quá ôm chặt lấy người nó không buông. Đám bạn trên bờ thì cười lăn cười bò:
– “Bế vợ cho cẩn thận nha mậy!”
Tức đến nghẹn họng. Nhưng một lúc sau… tôi như hóa điên. Bùn thì bùn, thúi thì thúi — chứ gì ghê? Tôi bắt đầu chạy nhảy, lội tới lội lui, nghịch nát ruộng. Cuối cùng cả đám ướt như chuột lột, nhìn nhau mà cười không dứt.
Thật ra… ở đây cũng không tệ như tôi tưởng.
[Hết phần 1]