Không phải trong cơn giận dữ, không phải vì bị phản bội.
Tôi làm điều đó khi đang mỉm cười, giữa đám đông, khi ánh đèn chớp nháy trên trần nhà và tiếng nhạc đang bật khúc vui vẻ nhất.
Tôi làm điều đó khi cậu ấy còn đang nhìn tôi bằng đôi mắt tin tưởng.
Làm điều đó khi cậu ấy nắm tay tôi, nói rằng:
- Em hạnh phúc lắm, Gemini.
Tôi gật đầu, và đáp lại bằng một nụ hôn.
•
•
Mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng trước, khi Fourth dọn đến ở chung khu chung cư với tôi, là một tòa nhà tầm trung ở gần trung tâm Bangkok, nơi có tiếng còi xe gắt gỏng suốt đêm và những con gió mạnh lướt qua mỗi ngày.
Tôi gặp cậu lần đầu khi cậu mượn tôi bật lửa. Cậu đứng đó, mặc áo phông, mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng và vẻ bối rối như thể vừa chạy khỏi giấc mơ.
Và đúng như cái cách số phận thích trêu đùa, cậu hút thuốc như một thói quen để quên điều gì đó.
Nhưng cậu không biết lí do tôi có bật lửa là gì.
•
•
- Em tên Fourth. - Giọng rất nhẹ, thanh và bay bổng.
- Gemini. - Tôi đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ, nhưng ánh mắt lại cố ý va phải cậu ấy.
Chúng tôi cười với nhau. Và trong đầu tôi bắt đầu một trò chơi. Một trò chơi không ai biết mình đang tham gia.
Ngoài tôi.
•
•
Fourth là người sống tình cảm, dễ mềm lòng, dễ tin người.
Cậu ấy hay xin lỗi ngay cả khi không làm gì sai.
Khi cậu ở cạnh tôi, mọi thứ trở nên yên bình hơn. Những buổi sáng tôi làm cà phê, cậu đứng trong bếp vớt mỳ gói, hỏi tôi hôm nay định đi đâu.
Tôi nói dối rất nhiều lần. Và mỗi lần như thế, cậu vẫn tin.
Niềm tin đó trở nên quý giá đến mức... tôi muốn phá vỡ nó.
Phải tận tay, cho bằng được.
Không phải vì cậu làm gì sai. Mà bởi vì tôi không thể chịu nổi sự dịu dàng của cậu nữa. Sự dịu dàng ấy giống như một chiếc gương chiếu thẳng vào con người mục nát của tôi.
Thứ tôi không thể tha thứ.
Không phải cho cậu.
Mà cho quỷ dữ.
•
•
Kế hoạch bắt đầu từ một câu nói bâng quơ trong quán cà phê cách chung cư mấy căn.
- Tháng sau là sinh nhật em.
- Ừ.
- Anh nghĩ sao nếu mình làm tiệc ở nhà anh?
Tôi gật đầu, như thể bị thuyết phục.
Thực ra tôi đã chờ câu đó từ lâu.
•
•
Tôi bắt đầu chuẩn bị.
Không phải thiệp mời. Mà là độc dược.
Một loại độc không vị, không mùi, tan nhanh trong nước, được trộn với serotonin tổng hợp, làm nhịp tim chậm dần như đang phê thuốc, khiến người ta như đang cố đu theo cảm xúc trong một bữa tiệc ảo giác.
Dễ nhầm lẫn dẫn đến mất mạng.
Không ai nghi ngờ.
Tôi cũng chuẩn bị cả âm nhạc, ánh đèn, và bánh sinh nhật.
Những người bạn, cậu em họ của Fourth. Gã hàng xóm rảnh rỗi. Một nhóm bạn của Fourth từ đại học cũng tới.
Không ai biết tôi là ai.
Không ai thực sự quan tâm.
Đó là điều tôi cần.
•
•
Tối hôm ấy, Fourth ngồi giữa phòng, đội mũ sinh nhật bằng giấy, mặc chiếc áo phông đen in hình quả cà chua mà tôi từng chê là ngớ ngẩn.
Cậu cười.
Cậu hạnh phúc.
Tôi mang ra cho cậu một ly cocktail nhẹ, thứ tôi đã khuấy kỹ với liều lượng vừa đủ.
- Của em đây. - Tôi đưa ly cho cậu.
- Cảm ơn anh. - Fourth nhận lấy, không do dự.
Cậu cụng ly với tôi.
Rồi với từng người trong phòng.
Những đoạn tiếng cười vang lên, máy ảnh chụp từng khoảnh khắc.
Có lẽ trong những tấm ảnh ấy, tôi đang mỉm cười.
Nhưng bên trong, tôi đang đếm ngược từng giây.
•
•
Một tiếng.
Cậu bắt đầu lơ mơ.
Hai tiếng.
Cậu bảo thấy mệt, nhưng vẫn cười, bảo "em không sao đâu."
Tôi dìu cậu ra ghế sofa, nơi ánh sáng mờ ảo hơn, nơi không ai để ý nhiều nữa vì mọi người đang nhảy múa.
Tôi vuốt mái tóc cậu.
Cậu nắm tay tôi, bảo:
- Em thật sự rất yêu anh, Gemini…
Tôi nắm lại, và nói:
- Anh biết.
- Em cũng biết. - Ánh mắt lờ đờ.
Cậu nhắm mắt.
Nhẹ như ngủ.
•
•
Khi tiệc tàn, ai nấy lục tục rời đi.
Một người bạn đến gần, lay vai Fourth.
- Này, dậy đi mày, tiệc xong rồi.
Không động đậy.
Cô ấy cười.
- Chắc say quá rồi.
Nhưng rồi có người chạm vào cổ tay. - Là một cậu bạn học Y và hiện đang là bác sĩ tại bệnh viện nổi tiếng trong thành phố.
- Không có mạch đập...
Không khí đông cứng lại, ánh đèn nhấp nháy như chập điện.
Có tiếng hét.
Rồi có thêm người gọi cấp cứu.
Tôi quỳ xuống, giả vờ hoảng loạn.
Ôm lấy Fourth, gào tên cậu. Tôi diễn giỏi lắm, tôi luôn là kẻ giỏi đóng vai.
•
•
Khám nghiệm tử thi ban đầu kết luận là do trụy tim.
Không ai ngờ đến độc.
Không có dấu hiệu đầu độc, vì chẳng xuất hiện phản ứng mạnh.
Tôi biết phải dùng liều lượng bao nhiêu để nó chỉ như một cơn ngừng tim tự nhiên.
Fourth được đưa đi trong túi đen.
Tôi cầm di ảnh cậu, mắt rưng rưng, như người yêu cậu thật sự.
Có lẽ tôi đã từng yêu.
Hoặc có thể tôi chỉ yêu việc giết cậu bằng chính tay mình.
•
•
Sau tang lễ, tôi trở về phòng.
Dọn dẹp vỏ bánh, mũ sinh nhật, ly nhựa. Trong góc nhà, vẫn còn chiếc mũ giấy mà Fourth đội đêm hôm đó.
Tôi không vứt nó đi.
Tôi giữ lại.
Để mỗi đêm, khi bật đèn ngủ, tôi nhìn nó và tự hỏi:
- Nếu cậu sống, liệu cậu có tha thứ cho tôi không?
Tôi chưa bao giờ dám trả lời chính mình câu hỏi ấy.
•
•
Tôi giết người vào đêm sinh nhật, và tôi vẫn sống.
Trong nỗi im lặng kéo dài.
Trong căn phòng mà ánh đèn tiệc tàn đã tắt từ lâu.
Nhưng trong đầu tôi, Fourth vẫn đang cười.
Cậu ấy chắc sẽ nói:
"Em hạnh phúc lắm."
Trong một chốc tôi nhận ra lời nói cuối cùng của Fourth không phải là biết tôi yêu cậu, mà là... biết tôi muốn giết cậu.
Nhưng thì sao chứ, cậu ấy chết rồi.
Bây giờ tôi chỉ cần lặng lẽ tìm thêm đối tượng mới thôi.
Tôi cũng sẽ yêu họ, rồi để họ rời đi như Fourth.
Rời đi như cách mà bố mẹ tôi đã từng.