“Em dễ thương thật đấy.”
“Dễ thương kinh khủng khi tức giận.”
“Cứ muốn ôm em vào lòng mà không buông được.”
…Lần thứ ba trong ngày.
Ta đặt tách trà xuống bàn — cẩn thận đến mức gần như đang cố kiềm chế bản thân khỏi... ném nó vào mặt tên kia.
“Dễ thương”…
Là từ mà người ta dùng để miêu tả mèo con, gấu bông, hay những thứ nhũn nhặn vô hại. Không phải ta. Không phải một kẻ từng là Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn.
Vậy tại sao… khi nghe hắn nói như thế, trái tim ta lại đánh rơi một nhịp?
Lúc hắn khen ta dễ thương, ánh mắt hắn không cười cợt như thường ngày.
Hắn nhìn ta như thể thật sự thấy ta… đáng yêu.
Quái quỷ thật.
Ta đã quen với những lời chế giễu, những cuộc tranh luận cay nghiệt, những mưu mô chính trị giữa các quốc gia. Nhưng không quen với việc… ai đó nhìn ta như vậy. Như thể ta đáng để cưng chiều, để nâng niu.
"Ta không dễ thương," ta nói.
Nhưng giọng lại nhỏ hơn thường lệ. Vì… thật ra, phần nhỏ trong ta muốn tin là có thể đúng như hắn nói.
Dù ta có nói bao nhiêu lần “im đi”, hắn vẫn nói.
Dù ta lườm bao nhiêu lần, hắn vẫn cười.
Và mỗi lần hắn lặp lại câu đó, cái từ chết tiệt kia — “dễ thương” — ta lại thấy má mình nóng ran.
…Lẽ ra ta nên thấy ghét. Vì ta là một quý ông thanh lịch.
"Em dễ thương thật đấy, biết không?"
"Ta muốn ăn em."
"Em trông ngon đến mức khiến người ta muốn phạm tội đấy, darling."
Đó là vài trong số vô vàn lời khen-không-biết-ngượng mà tên người Pháp ấy thường hay thì thầm vào tai ta. Hắn nói cứ như thể đang tán tỉnh một món tráng miệng, chứ không phải một quốc gia có lịch sử đế chế đồ sộ như ta.
Ban đầu ta chỉ... khinh thường. Rõ ràng là kiểu trăng hoa bẩm sinh, lời nói chẳng có giá trị. Nhưng... sao hắn cứ nói hoài không mỏi miệng? Sao mỗi lần hắn nói như vậy, ta lại cảm thấy cái vành tai mình nóng ran?
Ta không ngốc. Ta biết hắn nói dối. Không ai gọi một người như ta là “dễ thương” mà không có ý đồ.
Ta cau mày. Cảm thấy lồng ngực mình co lại — không phải vì ngượng, mà vì giận. Giận vì ta đã nhớ rõ từng từ hắn nói, từng ánh nhìn, từng nụ cười nhếch mép như thể ta chỉ là một món đồ chơi hắn muốn “nếm thử”.
Thật nực cười.
Ta là UK. Ta từng thống trị một phần ba thế giới. Ta đâu phải... kẹo ngọt cho hắn ngậm trong miệng rồi chán thì nhả ra.
Vậy mà, mỗi lần hắn lỡ chạm vào tay ta — dù chỉ là vô tình — tim ta lại đập nhanh hơn một nhịp. Cứ như một phản xạ không thể kiểm soát.
Và tệ hơn nữa... là ta ghét phải thừa nhận rằng mình nhớ những lời ấy. Lúc ngồi một mình, lúc pha trà, lúc đọc sách...
"Em đúng là rất dễ thương..."
Ta cắn môi. Bỏ sách xuống.
"Đáng ghét thật."
Những lời nói của hắn cứ vang vọng trong đầu ta. Khiến ta luôn bị sao nhãng.
Nhưng nếu một ngày nào đó, những lời nói đó biến mất, liệu ta có cảm thấy hụt hẫng không?
"Tất cả là tại hắn, thứ đáng ghét."
---